Chap 38: Có anh ở đây rồi!

1.5K 72 0
                                    

Từ ngày 2 gia đình gặp nhau đến nay đã hơn 1 tháng rồi, cậu thấy hắn có vẻ hơi ưu sầu về chuyện gì đó nhưng cậu hỏi tới thì hắn lại bảo là không sao không có gì. Không có mới lạ nhé, cậu không tin đâu.Thế là hôm nay cậu quyết định hỏi hắn cho ra lẽ chứ bằng không cậu chết vì khó hiểu mất. Ngồi trên chiếc sofa trong phòng làm việc cậu khều khều tay hắn hỏi.

- Papii... thật ra là có chuyện gì mà cả tháng nay anh cứ như suy tư vậy?

- Tôi đã nói là không có gì rồi mà.

Cậu không tin đâu, nếu hắn không nói thì cậu giận cho hắn xem. Hừ.

- Papii nói dối em có đúng không?

- Tôi chưa bao giờ nói dối em, em hiểu rõ mà Bé nhỏ.

Tới nước này cậu thật sự giận hắn thật luôn, tại sao lại không nói ra chứ. Hay là hắn không thương cậu nữa sao?

- P'Off, rõ ràng là có chuyện nhưng anh lại dấu diếm em. Anh thật sự coi em là người yêu của anh hay sao?

Thôi xong rồi, hắn nghe cậu gọi 1 tiếng P'Off thay vì tiếng Papii quen thuộc hàng ngày thì cũng đủ hiểu cậu là đã giận hắn mất rồi. Khẽ ôm lấy cậu vào lòng hắn hôn lên tóc giọng điệu hơi không vui vì cách xưng hô nói.

- Giận tôi sao? Không cho phép gọi tôi là P'Off tôi chỉ thích em gọi là Papii thôi. Ngoan.

- Em không giận gì cả, em chỉ nghĩ rằng em không đáng tin để mà anh nói ra chuyện của anh với em hay sao

- Ngốc quá , tôi luôn tin em... chả qua chuyện này......

- Nếu tin thì nói cho em nghe đi. Anh cứ như vậy em cũng không vui đâu.

Không cho hắn nói tiếp cậu liền cắt ngang, gì chứ nói tin cậu thì hắn phải nói ra hết chứ. Cậu không thích ai dấu cậu bất cứ chuyện gì nhất là người mà cậu yêu thương và hắn cũng không ngoại lệ. Vì cậu ghét phải làm người sau cùng biết được sự việc đó. Vả lại 2 người bây giờ đã là người yêu rồi, cậu cũng muốn san sẻ nỗi ưu tư với hắn.

- Haizzz được rồi tôi nói là được phải không?

- Dạ, Papii nói đi! Em đang nghe đây.

Hắn thở dài bất lực, thôi thì nói ra cho cậu hiểu cũng không vấn đề gì.

- Thật ra chuyện tôi buồn phiền là có liên quan đến em, nên tôi mới không nói ra.

- Liên quan đến em? Chuyện gì thế ạ, em làm gì cho Papii buồn sao ạ?

Cậu nghe hắn nói thế liền ngóc đầu dậy khỏi ngực hắn hỏi.

- Phải tôi rất buồn, và cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi xin lỗi.

- Papii, chuyện gì thế Papii. Anh không nói em không biết chuyện gì cả, với lại đừng có xin lỗi như thế em đau lòng.

Cậu không muốn nghe câu xin lỗi phát ra từ miệng hắn một chút nào, từ lúc quen nhau đến nay hắn luôn là người xin lỗi cậu cho dù hắn không có lỗi. Hắn luôn cưng chiều và nhỏ nhẹ với cậu như thế. Nhiều khi cậu lại cảm thấy mình trở thành gánh nặng của hắn rồi đúng không?

- Em còn nhớ buổi ra mắt gia đình chứ, lúc mà Ba em nhắc đến chuyện của Mẹ em, lúc đó tôi.....

- Có phải Papii nghĩ là em dấu nên mới suy nghĩ rồi buồn đúng không?

[ OffGun / H ] : BẢO BỐI NHỎ CỦA ADULKITTIPORNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ