Chap 7: Cảm giác nhớ nhung

1.9K 119 1
                                    

Buổi trưa gặp cậu xong tâm trạng hắn thoải mái lạ thường, tần suất làm việc cũng nhanh chóng vô cùng. Nghĩ cũng lạ lùng nhỉ JumPol Tổng?

Nhìn vào các tập hồ sơ phê duyệt, hắn thở dài thườn thượt. Cũng phải thôi từ năm 20t hắn đã bắt đầu tiếp quản công ty này cho đến nay đã được 5 năm rồi. Phải nói với cái tính tình dứt khoát, sự tài giỏi, mưu trí của hắn 1 thời gian sau công ty có những bước vượt bậc đến kinh ngạc, thậm chí còn vươn xa hơn cả lúc trước.

Thời gian trôi qua nhanh chóng hắn vươn vai ngước nhìn đồng hồ 1 cái nhanh như vậy đã là 6:00 pm rồi sao? Cẩn thận dọn dẹp văn kiện hắn trở về nhà, vừa bước ra khỏi công ty chuông điện thoại trong túi quần vang lên.

- Alo! Con nghe đây mẹ!

Người gọi tới là mẹ hắn Phu Nhân của ông Kean Adulkittporn.

- Anh còn nhớ bà già này hay sao? Hừ

Giọng mẹ hắn có vẻ là hơi tức giận pha chút dỗi hờn. Hắn thầm cười mẹ mình thật là lớn rồi mà còn như vậy.

- Ây... Mẹ xinh đẹp, con sao lại không nhớ người chứ! Thật oan uổng quá đi.

- Nhớ tôi mà tận 1 tháng nay anh có chịu về nhà thăm bà già này đâu! Anh là đủ lông đủ cánh rồi chứ gì Off JumPol?

- Mẹ cũng biết là công việc của con rất nhiều mà! Mẹ đừng giận kẻo không tốt cho sức khỏe ! Ha.

- Vậy bây giờ con xong việc chưa? Nếu xong rồi thì về nhà ăn cơm với ba mẹ.

- Được! Bây giờ con về ngay đây. Mẹ nhớ là không được giận con nữa đó

- Vậy mẹ chờ con, nhớ chạy xe cẩn thận đấy nhé.

Nói xong thì mẹ hắn cúp máy, vội lên xe nhanh chóng trở về căn nhà chung. Từ lúc 18t hắn đã mua cho mình 1 căn nhà riêng rồi thế nên khi tiếp quản công ty hắn xin ba mẹ dọn ra ở riêng để tiện cho công việc. Ba mẹ hắn cũng đồng ý nhưng mẹ hắn lại lo lắng cho hắn sợ hắn mãi làm việc mà không chăm lo sức khỏe đàng hoàng.

* Két

Chiếc xe dừng lại trong sân nhà hắn mở cửa bước xuống Quản gia và người làm nhanh chóng cuối chào.

- Cậu chủ mới về ạ! Ông bà chủ chờ cậu nảy giờ đó ạ. Mời cậu chủ vào.

Hắn bước vào thì thấy ba mình đang ngồi trên sofa chắc là chờ hắn rồi. Thế là hắn vừa cởi áo vest vừa nói.

- Ba mẹ! Con mới về.

Mẹ hắn nghe tiếng liền đứng dậy khỏi ghế sofa mà bước lại ôm hắn, thuận tay hắn cũng ôm lại bà.

- Mẹ nhớ con lắm. Nào mau vào ăn cơm thôi con.

- Dạ! Mình vào ăn thôi ba mẹ.

Ba hắn cũng gật đầu đứng dậy cùng hắn và bà bước vào phòng ăn. Trên bàn ăn mẹ hắn liên tục gắp thức ăn cho hắn và luôn miệng cằn nhằn.

- Con mau ăn nhiều vào, mẹ thấy hình như con ốm đi rồi thì phải?

- Con vẫn vậy mà mẹ. Không ốm đi nhiều đâu mẹ đừng lo.

[ OffGun / H ] : BẢO BỐI NHỎ CỦA ADULKITTIPORNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ