Kiếp trước [3] Thổ lộ tâm tình

27 1 0
                                    

Trong phòng ngủ của mình vị thánh nữ điện hạ vừa lo lắng vừa dịu dàng chăm sóc cho vị thái tử ma cà rồng 🧛‍♂️🧛‍♂️🧛‍♂️.Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy là dấu tíc của những giọt nước mắt đã tuôn rơi vài phít trước, đôi mắt nàng đỏ hoe.

- Tại sao chàng lại bị thương tới mức này chứ? Ai có đủ bản lĩnh khiến chàng bị thương đến mức này?Chiến thần tốc ma cà rồng lại có thể thương thế đến mức này ư?...-Vô vàn câu hỏi tương tự nhau được cô nói ra.

-Rốt cuộc chàng định ngủ đến bao giờ đây?Chàng tỉnh lại đi muốn gì ta cũng đáp ứng mà?Chàng ngủ quá lâu rồi đấy đã 5 ngày rồi!Làm ơn mở mắt ra đi mà!Chàng muốn gì ta cũng đáp ứng đừng dọa ta có được không!

Vị thái tử này đã nằm ngủ yên trên chiếc giường của cô đã 5 ngày mặc cô có dùng phép cứu thương cũng vẫn chưa 1 lần mở mắt ra. Đôi mắt ấy vẫn luôn khép chặt không 1 nhúc nhích. Những cánh hoa anh đào ngoài cửa sổ bay vào rơi trên người anh đều được cô nhặt lên để vào chiếc giỏ toàn cánh hoa anh đào bên cạnh đầu giường. Chốc chốc cô lại thay khăn lạnh cho anh đắp lên trán.Từ hôm anh được cô cứu về vẫn cứ luôn sốt may thay giờ đây đã thuyên giảm rồi.

-Chàng tỉnh lại đi mà ta xin chàng đấy. Chàng yêu ta mà đúng không ? Chàng tỉnh lại đi ta chấp nhận tình cảm ấy.Ta cũng rất yêu chàng.Đừng để đôi ta xa cách ta sợ lắm tỉnh dậy đi mà!- Nàng nghẹn ngào nói. Những vệt nước mắt đã khô giờ đây lại lần nữa ướt lên vì những giọt nước mắt của nàng.

Nàng khóc lóc cầu xin anh tỉnh lại từ ngày thứ 2 trôi qua khiến nàng bắt đầu sợ hãi.Tần suất khóc ngày càng tăng.

- Thật ... không? Nàng sẽ ... không ... nuốt lời chứ?-Giọng nói yêu ớt vang lên phá vỡ không gian đầy tiếng khóc nấc của cô.

Cô giật mình nhìn lên khuôn mặt anh.Đôi mắt ấy vẫn đang nhắm chặt lại.Cô nghĩ rằng vì mong anh tỉnh lại mà đã gặp ảo giác rồi.Tầm nhìn lại rời đến bàn tay anh.Hai tay cô vẫn luôn nắm chặt đôi tay ấy chỉ rời ra khi cô thay cho anh khăn mới.Cô sầu não thở dài những giọt nước mắt lại chuẩn bị tuôn thì đột nhiên giọng nói ấy lại vang lên.

-Nàng trả... lời ta...đi...Sak..rủa.

Nàng lần nữa giật mình nhìn lại khuôn mặt đã say ngủ bao lâu nay trên chiếc giường của mình.Vẫn là đang nhắm mắt.Anh bây giờ vẫn còn quá yếu để có thể mở mắt.Nói cũng chỉ có thể nói ngấp ngứng như vậy.

- Sak..ura nàng... trả lời ... đi.

Lần này tận mắt nàng nhìn thấy đôi môi xám đen ấy mấp máy. Nàng vui sướng reo lên:

-Chàng tỉnh rồi sao! Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!

-Ưm - Anh ưm lên một tiếng để đáp cô.

-Tỉnh rồi là tốt, chàng nghỉ ngơi đi đừng cố nói gì hết nghỉ ngơi dưỡng sức đi.

Tâm trạng căng như dây đàn của cô mấy ngày nay như được giãn ra không còn căng nữa. Khuôn mặt ấy giờ đây như ánh mặt trời đẹp đẽ, rạng rỡ .

- Nàng... chưa....- Anh đang nói nhưng lại bị cô cắt ngang.

- Có gì muốn nói đợi khỏe hơn đi đừng cố gắng nói làm gì!- Cô khuyên nhủ anh mặc kệ lời anh muốn nói chỉ mong anh nghỉ ngơi cho khỏe.Lời của bản thân nói lúc trước cũng không nhớ nữa

Thánh nữ và mà cà rồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ