Lời mời trăng mật cùng và cuộc chiến dành chiến thắng

17 0 3
                                    


    Lại một ngày mới bắt đầu, ánh nắng ấm áp len lói bắt lên mặt vị hoàng đế nào đó. Anh khó chịu mở đôi mắt ra. Quay sang cô vợ tương lai đang rúc trong lòng mình say ngủ mà nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp nhìn cô. Bỗng nhiên ruỳnh làm anh và cô giật mình. Anh liếc đôi mắt sắc lạnh về phía đối phương làm  6 con người kia không rét mà run.

-Oa, chào buổi sáng mọi người. -Sakura
- Hử sao vậy?-Sakura thắc mắc rồi ngước lên vị lão công của mình thì thấy anh đang dịu dàng xoá trải tóc cho cô. Ánh mắt dịu hiền nhìn cô còn khuyến mại cho cô thêm nụ cười tỏa nắng làm cô hoang mang rốt cuộc xảy ra việc gì mà bốn người kia lại kì lạ vậy.

- Có việc gì ? -Syaoran
- À là anh Touya.- Eriol
-Ổng sao mới cưới sao không đi chơi mà sang đây? -Sakura
-Ổng đang ngồi phòng làm việc của ca bảo chờ mọi người đến đủ rồi nói.-Aki
-Ồ các em đến trước đi bọn chị đến muộn chút chăm sóc tốt anh dâu của chị cho tốt.- Sakura

(Góc nhỏ của tác giả:
Touya: Hảo em gái
Sakura: Một tên công như anh cần quái gì quan tâm, chăm sóc. Bớt soi chăm sóc vợ anh cho tốt không đừng trách em.
Touya: Làm sao?
Sakura: Anh dâu chồng anh bắt nạt em.
Touya: Cái quái gì vậy?
Yukito tặng chồng mình một ánh mắt không thể hiền hòa hơn :Anh bắt nạt em ấy?
Touya: Anh không có!
Yukito: Lên nhớ vệ sĩ của ẻm rất đông đảo nha.
Touya: Dạ bà xã.
Sakura: Lêu lêu có người bị vợ mắng.
Touya: Nhóc ....
Yukito: Hử?
Touya: Đáng yêu lắm!
Sakura: Chuyện )

Không chờ 6 người kia đi anh bế cô vô phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cô và bản thân. Tầm nửa tiếng sau họ cũng đến phòng làm việc của anh. Cánh cửa mở ra tiếng cười đùa ập đến.

- Hể không ngờ lun á!- Melling
-Ừ. Đáng yêu lắm các em.-Yukito
-Tỷ, tỷ đến rồi ra xem nè đáng yêu lắm.-Tomoyo
-Đúng thiệt ha ha.-Sakura
- Mấy người đủ rồi đó.-Touya bùng nổ.
-Ý kiến ? - Yukito
-Vợ sao em lại lôi ra cho chúng xem.-Touya
-Thích.-Yukito
-Ngắm anh bây giờ không thích sao? - Touya
- KHÔNG ĐÁNG YÊU.- Yukito nhấn mạnh từng chữ làm con tim ai đó tan vỡ.
- Chia buồn với anh.- Aki
- Hả. Các chú chưa trải qua sao biết cảm giác. - Touya
- Có mình anh Syaoran thôi chứ bọn em bị rồi. -Aki
- Quên các em lấy vợ rồi.- Touya
- Sở thích chung của các bà vợ à trời.- Aki
- Chị Sakura! - Aki
-Hả.- Sakura
- Còn mình ca chưa bị lôi ảnh hồi bé thui chị muốn lôi không? - Aki ngứa đòn.
- Ảnh bọn em bị lôi ra lâu rồi bởi hai cổ. Chị không muốn biết ổng trông như nào sao?- Eriol tiếp lời.
- Ảnh chàng ấy sao ? Ta từng gặp chàng hồi bé tẹo dù chỉ một lát rồi. Khá đáng yêu.-Sakura
- Nàng nhớ sao? Lúc ấy đâu chỉ có mình ta.- Syaoran bất ngờ.
- Tại ấn tượng chàng để lại đó. - Sakura
- Ấn tượng?- Mọi người trừ Sakura.
- Ukm. Tại khác các đứa trẻ khác quá mà. Bọn họ là hồn nhiên vui vẻ chạy lại chỗ ta để nhận bánh bao. Chàng thì làm giá ngồi vắt chân trên thùng gỗ nhìn bọn họ. Cái bụng nhỏ thì đang biểu tình. Đúng là đáng yêu chết được.
- Ố ồ vậy là biết được lịch sử đen tối của ca rồi.
- Lịch sử đen tối?- Syaoran
- Hả chứ không phải?- Aki
- Ta từng nói ta yêu nàng ấy như thế nào?- Syaoran
- Ca bị đói và tỷ ấy đã đem bánh ba cho anh ấy với nụ cười ấm áp.- Ẻiol
- Phải. Vậy nên ta biết ơn nó chứ không hề ái ngại nó.- Syaoran
- Khoan nhóc khi ấy chắc là thái tử chứ sao lại thảm đến mức xin ăn sống.- Touya
- Ổng thất lạc đó.- Eriol
-Ồ.- Aki
- Vậy hôm nay các anh đến đây có việc gì sao?- Sakura
- Bọn ta muốn rủ mấy nhóc đi hưởng trăng mật tập thể. - Touya
- Bọn ta có thể nghĩ vì ca ăn cẩu lương ngập mặt quá nên muốn trả đũa?- Sakura
- Là nhóc nói chứ không phải anh mày.- Touya
- Ồ.-Sakura nói rồi quay sang lão công mình hôn lên đôi môi anh làm cả phòng đứng hình.
- Nhóc....-Touya
- Cẩu lương bọn em cũng biết phát. Ông tưởng là ông có là bọn em không thể phát nữa à.- Sakura
- Ha nhóc được đấy.- Touya
- Sao nào?- Sakura khoanh tay nhìn anh.
- Chấp nhận khiêu chiến.- Touya
- Ai thua làm người hầu cho thắng một ngày.-Sakura
- Bọn em cũng tham ra.- Melling.
- Ok.-Sakura

Lúc trong mắt Sakura, Touya, Melling, Tomoyo đang nổi lửa thì bên kia Syaoran vẫn đang mỉm cười sờ môi làm 2 đứa em trai tưởng ổng được hôn mà vui lâu vậy nhưng không ai biết anh vui vì nãy khi vừa hôn xong vợ nhỏ của anh đã thì thầm cô cũng yêu anh từ lúc đó.

Một lúc sau

- Quyết định vậy rồi thì chúng ta đi chuẩn bị đồ thôi nào.- Yukito
- Đồng ý - Mọi người trừ con người vẫn đang đắm chìm trong lời tỏ tình của vợ.Vợ nhỏ thấy anh như vậy cười nhẹ đến kéo vạt áo anh.
- Ơi ta đây.- Syaoran
- Đi mua sắm thôi.- Sakura

  Sau đó các cặp chia nhau ra đi mua sắm cho cuộc chiến. Syaoran bồng cô trên tay. Nâng như nâng trứng. Bí mật này chỉ hai người biết. Đêm tiệc ngủ cô đã canh lúc mà ngủ chứ không hề là do cô mệt hay gì mà cô muốn anh là người biết đầu tiên.


 Đêm tiệc ngủ cô đã canh lúc mà ngủ chứ không hề là do cô mệt hay gì mà cô muốn anh là người biết đầu tiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thánh nữ và mà cà rồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ