Kiếp trước (hoàn) Sakura bị hỏa thiêu

42 4 0
                                    

   Buổi chiều tà hôm đó.

-Chàng phải đi rồi sao mới khỏi mà-Sakura

- ukm, ta phải về để trả thù những tên muốn khiến ta ngã xuống.-Syaoran

-Vậy chàng cẩn thận ta đợi chàng.-Sakura

-Ukm nàng cũng vậy ta sẽ về nhanh thôi.-Syaoran

  Nói rồi chàng hôn lên cánh môi anh đào ấy 1 nụ hôn sâu đến lúc thấy nàng như sắp không kiên trì được nữa mới lưu luyến buông ra và biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây.Để cô ở lại lưu luyến sờ lên đôi môi mình, nơi đây vẫn còn lưu lại hơi ấm của chàng.

  -Thánh nữ điện hạ.-Hầu gái già.

-A-nàng giật mình quay qua phía cánh cửa nơi phát ra âm thanh ồm ồm đó.-Ai vậy.

-Thần là hầu gái lau dọn ạ khi mà thần đang lau dọn đồ có gặp một vị cô nương chạy đến nói là muốn hẹn ngài đến thánh giá gỗ để siêu thoát cho một kẻ bán tộc nhân ạ.Rất gấp xin ngài mau chóng đến.-Hầu gái già.

-Vậy sao Melling,Tomoyo các em giúp ta thay y phúc gọn gàng để đi .-Sakura.

-Dạ.

Đáp lại xong 2 cô đi vào giúp nàng bà hầu gái già đứng ngoài ngó vào xem xét gã ma cà rồng kia nhưng tìm mãi không thấy gì cả.Còn 2 chị em Tomoyo cảm thấy ánh mắt soi sét và linh cảm xấu liền nhíu mày.Họ nói với cô nhưng cô lại nói rằng:

-Có lẽ bà chỉ muốn xem phòng thôi không sao đâu!-Sakura

-Linh cảm chúng em không bao giờ sai đâu ạ.-Tomoyo

-Ta thực lực như nào các em biết mà không cần lo đâu ngược lại các em nếu nói vậy hãy cầm lấy nó và chạy đến lâu đài ma cà rồng. Đây là ngọc bội chàng đưa ta chàng là ma cả rồng nên có lẽ đã đến nơi và ổn định được chút rồi các em lại võ công cao cường nên chắc sẽ gặp được ta chỉ có thể đưa các em đến gần danh giới của tộc người và ma mà thôi hãy sống tốt ở đấy ngài sẽ bảo vệ các em và ngọc sẽ chỉ đường đến cho các em nó có thể bảo vệ các em nữa.

-Không được chúng em không thể bỏ....-Các cô bị nàng dùng phép không thể nhúc nhích và làm phép dịch chuyển.

-Kiếp này ta may mắn có các em bên mình.-Cô nói nước mắt chảy dài trên khóe mi.-Sakura

Xong xuôi cô đi ra ngoài, bà hầu gái già vẫn như cũ đứng bên ngoài.

-Ta đi thôi.-Sakura

- cặp chị em cận thân kia đâu ạ. Họ với người luôn như hình với bóng mà.-Bà ta thắc mắc cố nhìn dáo diết bên trong.

-Bà đi quá xa rồi đó họ là người của ta và ta không cần khai báo gì với bà cả. Đừng quá phận.-Sakura

-Dạ là lão ta quá phận ạ-Bà ta nói răng thì nghiến ken két.

Nói rồi cô dảo bước đi, bà ta phải chạy theo cô.Cô vẫn vậy vẫn giữ phong thái thường ngày khiến bà ta càng thêm hận.Hận không thể ngay lập tức đập nát cô.

-Sao bà lại chạy theo ta-Sakura.

-Dạ dù sao lão cũng được các trưởng lão nhờ vả nên cũng nên theo để bàn giao-Bà ta nói nhưng trong đầu lại có 1 ý nghĩ rằng nếu để ả đi mình chắc chắn sẽ chạy.

Thánh nữ và mà cà rồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ