Chương 1: 7 hạt hồng đậu

46 7 0
                                    


Năm ấy, ta thầm thích một người. Y là bằng hữu của ta, đồng thời cũng là võ tướng nổi danh đương triều. Y nói tướng mạo có tướng mạo, nói võ công có võ công, nói gia thế có gia thế, chính xác là hình mẫu phu quân lý tưởng cho tất cả những tiểu thư trong kinh thành.

Ta lại là thất hoàng tử, con của một phi tử được sủng ái nhưng đoản mệnh. Ta sớm đã không lựa con đường tranh giành ngôi vị mà chỉ mong được sống một cuộc đời nhàn nhã, ung dung, tự do tự tại. Ta cùng y quen nhau khi y theo cha là Đại tướng quân vào triều dự yến tiệc đầu năm. Khi đó, chúng ta vẫn còn là những hài tử mới 8 tuổi.

Y luôn coi ta như bằng hữu thân thiết nhất, chỉ có ta biết được, tình cảm ta dành cho y sớm không phải là tình cảm bình thường. Ta không dám cầu mong sẽ được đáp lại tình cảm này, chỉ mong có thể ở cạnh y, làm một đôi bằng hữu đến già cũng được.

Cho đến một ngày, ta nghe tin y đồng ý lấy đại tiểu thư nhà Từ Thừa tướng. Trái tim ta như chết lặng. Quên hết mọi lễ nghi, phép tắc, ta chạy đến phủ của y, tìm y hỏi đó có phải là sự thật không. Y nhìn ta mỉm cười, lau đi vệt mồ hôi trên trán ta:

- Ngươi đã quên mình là hoàng tử của một nước rồi sao? Tại sao lại có thể hành động thất thố như vậy. Không lẽ nghe tin ta kết hôn, ngươi mừng như vậy.

- Ta ta...

Ta bối rối không nói lên lời. Phải, nói gì đây, không lẽ lại nói ngươi đừng kết hôn sao? Ta có quyền gì cơ chứ. Đáng lẽ, ta phải sớm nghĩ đến ngày này. Tình cảm của ta không chỉ trái với luân thường đạo lý mà nó còn vĩnh viễn chỉ là tình cảm trong vô vọng. Y nhìn ta một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng mở tay ta ra, đặt vào đó một túi lụa vàng thêu chỉ đỏ.

***

- Ngươi thấy phong cảnh nơi đây thế nào?

- Thật đẹp. Giá mà ta có thể lên đây sống a. Ta sẽ xây một căn nhà nhỏ, trồng một vườn rau xanh, thả mấy con gà, cùng người ta thương sống vui vẻ đến cuối đời.

- Ngươi chấp nhận từ bỏ ngôi vị hoàng tử cao quý để sống một cuộc đời như vậy sao?

- Chỉ cần được ở cạnh người ta yêu thương, cuộc sống như thế nào chẳng là hạnh phúc.

Y phì cười, chê ta suy nghĩ thật đơn giản. Năm ấy, ta và y 17 tuổi. Chúng ta cùng nhau trốn lên ngọn núi ở phía Bắc kinh thành chơi một hôm. Tối đó, cả hai nghỉ lại tại một căn nhà hoang trên đỉnh núi. Nhân lúc y đã ngủ say, ta lén nhét một túi gấm vào hành lý của y.Bên trong túi là bảy hạt hồng đậu ta lấy được trong lúc leo núi. Bảy hạt hồng đậu - ta thầm yêu ngươi.

Thế nhưng, sau đó, y vẫn đối xử với ta như thể không có chuyện gì xảy ra. Phải chăng y chưa thấy túi gấm đó? Hay y thấy rồi nhưng lại nghĩ đó là của một tiểu thư nào đó thầm mến mộ mình mà thôi.

Trong lòng ta nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng là mất mát. Ta vừa muốn y biết được tình cảm của mình, lại vừa sợ y sẽ biết và ghê tởm ta, xa lánh ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ y đã sớm nhận ra tình cảm của ta. Vậy tại sao còn đối xử với ta như bằng hữu bình thường vậy? Phải chăng vì y e sợ ngôi vị hoàng tử của ta? Haha, ra là như vậy, hóa ra là như vậy.

[Vkook Fanfic] Hồng đậu tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ