Chương 4: Nếu không thể nắm tay đi đến cuối đời

39 6 0
                                    


Năm ấy, ta thầm thích một người. Y là bằng hữu của ta, đồng thời cũng là thất hoàng tử. Y rất thông minh, sáng dạ, bản tính lại nhân hậu, thương người. Y không như các anh em của mình nuôi mộng trở thành đế vương, mà chỉ cầu một cuộc sống bình bình đạm đạm. Nhưng điều đó không có nghĩa là những hoàng tử khác sẽ tha cho y. Bởi bọn hắn biết, hoàng thượng thật sự rất thương yêu y.

Mẫu thân của y, Mục phi, là người con gái mà hoàng thượng yêu thương hết lòng. Nhưng chính tình yêu đó đã dẫn đến cái chết của nàng. Mục phi chết không phải do bạo bệnh. Nàng bị người ta hạ độc, mà người xuống tay, chính là hoàng hậu.

Hoàng thượng sắp xếp ta ở cạnh y, bầu bạn với y, đồng thời âm thầm bảo vệ y khỏi tất cả những mối nguy hiểm. Lần đầu tiên ta cảm thấy, làm một bậc đế vương hoàn toàn không dễ dàng. Càng yêu thương thứ gì, càng cần phải cách xa thứ đó.

Thời gian dần trôi, ta và y lớn lên. Ta biết tình cảm mình dành cho y không phải tình cảm bình thường nữa rồi, đồng thời cũng biết, y có tình cảm với ta. Đêm trên núi đó, có lẽ y không biết, ta chưa hề ngủ. Đợi đến khi thấy hơi thở của y đã bình ổn, ta mới khẽ ngồi dậy, lấy túi gấm ra.

7 hạt hồng đậu - là lời tỏ tình ngốc nghếch nhưng chân thật. Ta thực sự rất hạnh phúc. Người ta yêu hóa ra cũng yêu ta. Nhưng, ta lại càng lo lắng và đau lòng hơn nữa. Tình cảm của ta và y hoàn toàn trái với luân thường đạo lý. Nếu để lộ ra ngoài, y sẽ gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết. Những kẻ kia vẫn luôn dình dập, chờ bất cứ cơ hội nào để xuống tay với y. Ta cần phải nuôi lớn thế lực của mình hơn nữa, để cho dù bất kể là ai kế vị cũng không dám làm hại y.

Man di nổi dậy, chống phá quân đội triều đình. Ta xin hoàng thượng được cầm quân đi đánh giặc. Đúng lúc đó, Từ thừa tướng có ý muốn gả con gái cho ta. Phe cánh của Từ thừa tướng ở trong triều đình rất lớn. Nếu có được sự ủng hộ của lão, địa vị của ta sẽ càng được củng cố.

Nhưng còn y thì sao? Nếu như ta lấy con gái Từ thừa tướng... y... liệu có đau lòng không? Nhưng rồi ta vẫn đồng ý với hôn sự ấy. Vì ta biết, ta với y sẽ chẳng thể nào có kết quả. Nếu như đã không thể vĩnh viễn nắm tay y đi đến cuối đời, vậy thì lặng lẽ ở bên, bảo hộ cho y một đời bình an không phải cũng rất tốt sao?

Ngày ấy, y một mình chạy đến phủ ta. Mái tóc hơi rối, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi đọng thành giọt trên trán. Y hỏi ta, giọng run rẩy :

- Ngươi... có thật ngươi sắp kết hôn không?

- Ngươi đã quên mình là hoàng tử của một nước rồi sao? Tại sao lại có thể hành động thất thố như vậy. Không lẽ nghe tin ta kết hôn, ngươi mừng như vậy.

Ta gượng cười, lau đi những giọt mồ hôi trên trán y. Y mím chặt môi, đôi mắt nhắm lại cố che giấu sự khổ sở. Lòng ta đau đớn đến chết lặng. Đứa trẻ này vĩnh viễn là như thế. Luôn luôn câm lặng, nín nhịn, dẫu phải chịu bao thương tổn, ủy khuất.

Như khi y bị hoàng hậu tìm cớ trách phạt, bị các phi tần châm chọc, mỉa mai, hay khi bị các hoàng tử khác trêu chọc, bắt nạt... Tay ta khẽ nắm lại thành quyền, cố gắng để không ôm lấy y vào lòng. Cuối cùng, ta nắm lấy tay y, đặt túi gấm vào đó. 8 hạt hồng đậu - ta xin lỗi, thật sự xin lỗi.

[Vkook Fanfic] Hồng đậu tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ