Chương 5: Yêu đến điên dại

40 5 0
                                    


Ngày ta thành hôn, y không tới. 

Đêm động phòng, ta để một mình Từ Tuyết ở đó, chạy đến tẩm cung của y. Y ngồi ôm bầu rượu, vừa khóc vừa uống. Dáng vẻ bê tha đó chưa từng xuất hiện ở một người luôn nho nhã, lễ độ như y. Y lôi túi gấm ra, tháo tung dải rút. Những hạt hồng đậu lăn ra, đỏ rực như giọt máu.

Ba ngày sau lễ thành hôn, ta ra chiến trường. Suốt 3 đêm đó, đêm nào ta cũng đến tẩm cung của y, chỉ để được nhìn thấy hình dáng của y. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nhưng dường như y gầy hẳn đi.

Bên trong tẩm cung vắng lặng, một người nằm ngủ không yên giấc, tự co người ôm lấy bản thân. Ngoài tẩm cung, một hắc y nhân lặng lẽ đứng trong gió, bóng hình cô độc.

Đêm cuối cùng, Từ Tuyết tìm đến phòng ta. Nàng bật khóc, hỏi ta tại sao lại lạnh lùng với nàng như vậy. Ta câm lặng. Ta có lỗi với nàng. Người ta yêu vĩnh viễn chỉ có y mà thôi.

Từ Tuyết nhìn ta, sau đó gạt nước mắt đi về phòng. Ta ngồi đó một lúc lâu, sau đó vẫn đứng dậy, mặc trang phục dạ hành, lẻn vào tẩm cung của y. Y còn chưa ngủ. Ánh nến chập chờn soi chiếu rõ khuôn mặt tuấn mĩ đang ngẩn ngơ bên cửa sổ cũng soi rõ hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên đó.

Ngày ta ra trận, y cũng đến. Y đứng trên tường thành cao cao, mặc y phục màu thanh thiên. Mái tóc đen dài bay phất phơ trong gió, vẫn là dáng vẻ ung dung như tiên nhân hạ phàm mà ta đã thấy từ lần đầu gặp gỡ.

Chỉ tiếc, đôi mắt y đã không còn nét trong trẻo, nụ cười cũng không hiện trên môi y như lần đầu ấy. Đoàn quân từ từ ra khỏi thành. Ngựa đi được hơn chục bước, ta vẫn không thể kiềm chế được mà quay đầu lại, muốn được nhìn y thêm một chút nữa. Nhưng y đã không còn ở đó...

Chiến sự liên tiếp giành thắng lợi. Ta trông ngóng từng ngày để có thể trở về gặp y. Ở nơi này, ngoại trừ lúc đánh giặc, còn lại, không một phút, một giây nào ta ngừng nghĩ đến y. Hình ảnh của y cứ vậy mà chập chờn trong mỗi giấc mơ. 

Y ngây ngẩn nhìn ta múa kiếm, sau đó sẽ vỗ tay thật to khen ngợi ta. Y hào hứng, thích thú nhìn ngắm phố phường hoa lệ khi được ta lén dẫn ra ngoài. Y say sưa ngồi dưới tán cổ thụ, vẽ lên bức họa sơn thủy. Y vui vẻ bật cười, nụ cười hoàn toàn không vướng bận chút suy tư, lo lắng. Ta biết, mình yêu y đến điên dại rồi.

Giây phút mũi tên kia cắm phập vào lồng ngực, thân thể chơi vơi rơi xuống vực sâu, ta đột nhiên muốn bật cười thật to. Ông trời à, đến người cũng không chấp nhận tình cảm của ta và y sao? Người muốn trừng phạt ta đó sao? Không lẽ ngay cả mộng ước được âm thầm ở bên y, người cũng không cho ta hoàn thành? 

 Gió vun vút bên tai ta, cái chết đang cận kề, nhưng ta không thấy sợ hãi. Bởi ta nhìn thấy y. Y đang hướng ta mỉm cười. Hóa ra tất cả hỉ nộ ái ố của cuộc đời ta để chỉ xoay quanh thân ảnh đó.

[Vkook Fanfic] Hồng đậu tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ