11. Chuẩn bị

142 21 4
                                    

(...)

- Tiểu thư mọi thứ đã chuẩn bị xong đến lúc lên đường rồi ạ!

Nghe thấy giọng hầu nữ quen thuộc người con gái đứng trước gương liền quay lại, cứ nghĩ sẽ là một cảnh tượng mĩ miều, tao nhã với bộ váy vàng nhạt được thêu tay với những hoa văn tỉ mỉ cùng những viên đá màu ánh kim lấp lánh xung quanh đi kèm một khuôn mặt điềm tĩnh thì quả thật là một cảnh tượng đáng được đóng khung.

Nhưng không! Em quay người với khuôn mặt hốc hác cùng đôi chân mày cau lại. Thật là một cảnh tượng cực nhọc.

- Chỉ là di chuyển đến nước kế bên có cần đeo cả nịt không hả? Ta sắp chết ngạt rồi đây này!

Trái với vẻ khó ở của em, Risa lại rất bình tĩnh đứng phía cửa đáp:

- Đi đâu thì tiểu thư cũng phải thật hoàn hảo ạ!

Không thể đáp trả lại được em chỉ biết hầm hực di chuyển ra ngoài. Risa giờ đã hết dáng vẻ ngoan ngoãn ban đầu thây vào đó là một người mồm miệng như dao, lúc nào cũng khiến em cứng họng.

Biết vậy lúc ở phòng ăn kiên quyết dùng ma pháp di chuyển rồi!

(...)

Em đang ở phòng thư giãn cùng bánh và trà thì nhận được thông báo ngài công tước muốn em đến dùng bữa trưa cùng. Tuy có chút khó chịu nhưng em vẫn chấp nhận đi đến phòng ăn.

- Nhìn mặt mọi người khó hiểu quá vậy? Bộ con đến là sai sao?

- Kh-không! Con ngồi đi!

Ngài công tước ngượng cười nói, ra hiệu mời em ngồi, nhận thấy có chút lạ ở ông nhưng rồi em cũng kệ bước đến ngồi xuống.

Thức ăn ngay sau đó cũng được đem lên, toàn là những món đắt đỏ mà trước giờ em không dám chạm tới và cũng không muốn chạm. Cơm và canh kim chi là đủ với em rồi.

- Sao đấy? Không vừa ý em hả?

Yoongi cầm lấy nĩa từ từ cắt phần thịt rồi quay lên nhìn em trong có vẻ khó ở, anh quan tâm hỏi.

Em chỉ thờ ơ lắc đầu rồi cũng dùng bữa, càng ăn càng khó chịu. Ăn trên phòng coi vậy mà được phục vụ món hợp vị, còn ở đây mọi thứ đều nhạt nhoà, không chút cay hay mặn gì cả.

Quyết định dừng bữa ở đây em bỏ nĩa và dao xuống lấy khăn lâu miệng chuẩn bị đứng dậy rời đi thì ngài công tước lại nắm tay em lại. Ngỡ ngàng bởi hành đồng của ông, em quay lại trưng ra khuôn mặt không khỏi bất ngờ, ông nhận thấy hành động của mình làm con gái hoảng vội buông tay, ho vài cái lấy lại vẻ lịch thiệp rồi nói:

- Con khoan hẳn đi ở lại dùng nốt tráng miệng, dù gì ta cũng có chuyện muốn nói!

Em không đáp chỉ lẳng lặng ngồi xuống, ngài công tước liền quay qua ra hiệu cho người hầu đem tráng miệng lên. Lần này món tráng miệng lại là loại em thích, kem socola. Hứng khởi dùng bữa, bù đắp lại những gì em vừa ăn. Ngài công tước có vẻ yên tâm hơn khi thấy em dùng ngon miệng.

Ngay sau khi mọi người đều dùng trà sau bữa ăn chính, ông mới lên tiếng hỏi chuyện:

- Con sắp đi dự tiệc mà nhỉ?

|BangPink|Công nương máu chó nhà công tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ