Chương 2

206 19 1
                                    

Giữa vùng núi hoang vu ở phía đông, có hai người mặc áo choàng đen phủ kín người đang bước đi trên con đường đầy sỏi đá.

" Sasuke, dừng lại thôi. "

Theo tiếng gọi của Itachi, cậu dừng lại bước chân ngoảnh đầu nhìn lại.

" Sao vậy ? Chúng ta đi sai đường sao ? "

Itachi thở dài, anh giơ tay vẫy cậu ngồi xuống.

" Không phải, anh muốn nói ta nên nghỉ chút. "

Sasuke cau mày lại tỏ vẻ bất mãn. Itachi biết cậu định nói gì liền chen ngang không cho cậu có cơ hội từ chối.

" Sasuke, đừng vội vàng như vậy. Nhiệm vụ lần này của chúng ta chỉ là dò xét thôi nên hãy thả lỏng một chút đi. Có tinh thần tốt mới làm tốt nhiệm vụ được chứ. Phải không ? "

Sasuke nghe vậy có chút chần chừ nhưng nhìn thấy nụ cười trên mặt Itachi cậu đành thỏa hiệp. Dù sao cậu cũng đấu không lại anh.

Nhìn thấy cậu chấp nhận anh thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm qua đến giờ hai người đã hai ngày không ngủ, suốt quãng đường dài đi bộ mà không nghỉ chút nào. Đối với anh mức độ này không là gì nhưng thằng nhóc cứng đầu này dạo này trạng thái có chút không ổn, nếu tiếp tục sẽ thực sự xảy ra chuyện.

Hai người im lặng ngồi trên tảng đá, không ai nói câu gì. Chỉ có tiếng gió nhẹ vi vu thổi qua.

Bỗng một tiếng hét lớn vang tận thấu trời xanh khiến mấy con chim chóc đậu trên cây giật mình bay tán loạn cả lên. Hai người lập tức cảnh giác đứng bật dậy, dùng ánh mắt trao đổi với nhau rồi tiến về phía tiếng hét đó.

Sasuke rút kiếm ra từ từ vén bụi cây trước mặt. Ngạc nhiên thay là không có ai ở đó. Tiếng hét cũng im bặt.

Itachi liếc nhìn xung quanh  xem xét có dị động bất thường gì không. Sau khi quan sát thì có vẻ nơi này  không có một bóng người hay có dị tượng gì.

Hai người lại trao đổi ánh mắt với nhau, Sasuke suy nghĩ một lúc rồi bước đến vị trí trống trước mặt. Ở đây chỉ trừ cây với cỏ ra thì đúng là không có gì cả cho đến khi cậu nghe có tiếng ' lạch cạch' vang lên. Theo bản năng cậu ngước nhìn lên trên, một tiếng hét như muốn làm thủng màng nhĩ của cậu cùng với một người rơi từ trên trời xuống. Có lẽ vì quá ngạc nhiên nên cậu không kịp tránh liền lãnh trọn cục thịt bự đó.

Itachi chỉ kịp gọi tên cậu " SASUKE ! "

Trước khi ngất Sasuke lờ mờ thấy được thứ rơi vào cậu có gì đó xù xù giống lông màu vàng. Cậu lẩm bẩm " Chó...  sao... "

          --------------------------

Khi cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau, ngước nhìn lên trần nhà cậu chỉ thấy toàn thân ê ẩm hình như là bị gãy xương thì phải.... à không, chắc chắn là gãy xương rồi. Thứ đó nặng như vậy mà.

Sasuke khó chịu nhíu mày, cậu đảo mắt nhìn căn phòng bằng gỗ. Không thấy bóng dáng của Itachi đâu cậu đoán anh ấy đã đi ra ngoài. Ngay khi cậu nhìn sang bên cạnh thì có một khuôn mặt đập vào mắt cậu. Đó là một thiếu niên trạc tuổi cậu nhìn không đến nỗi nào nhưng thứ khiến cậu chú ý nhất chính là đống tóc màu vàng kia.

Sasuke chớp mắt vài lần xác nhận quả đầu vàng kia là của ' cái thứ ' hôm qua đã đè cậu bất tỉnh liền rất muốn bật dậy đá cho mấy phát. Tại cái tên ngu ngốc không biết từ đâu ra làm cậu chậm trễ nhiệm vụ giờ đây lại ngủ ngon lành bên cạnh cậu như không ?! Cậu đang định nâng tay gõ đầu tên ngốc đó thì bỗng tên đó mở bừng mắt nhìn chăm chú vô cậu.

Đó là một đôi mắt màu xanh biếc tựa như bầu trời giữa nắng hè, nó trong sáng và tuyệt đẹp không chứa bất kỳ tạp chất nào. Trong đôi mắt đó bây giờ chỉ đang chiếu hình bóng của cậu tựa như một chiếc gương. Khi cậu còn đang ngơ ngác thì người đối diện đã lập tức bật dậy.

" Ô ! Cậu đã tỉnh dậy rồi sao ? Có chỗ nào không khỏe không ^×&@&$&÷*.... "

Sasuke cau mày vì những câu hỏi dồn dập của tên đầu xù tóc vàng trước mặt này. Hiện giờ cậu vẫn còn cảm thấy choáng sau vụ tai nạn kia.

Thấy tên đấy không có dấu hiệu ngừng lại cậu lập tức quát. " Ồn quá ! Im lặng đi !"

Cậu ta giật mình tròn mắt nhìn cậu, ngay khi Sasuke nghĩ rằng sẽ được yên ổn thì tên đó lập tức lại cao giọng lên.

" Nè ! Tên đầu tổ quạ cánh chim kia ! Tôi là đang xin lỗi cậu đó, đúng thật là lỗi của tôi khi ngã đè lên cậu nhưng ai bảo đứng ở đó chứ - Dattebayo ! "

Sasuke đầy đầu dấu hỏi chấm, giờ đây tên ngốc này lại muốn đổ lỗi cho cậu ?

" ....Đùa tôi à.... "

Cậu ta thấy Sasuke đang lẩm bẩm gì đó liền tò mò tiến lại gần. Bất ngờ cổ áo cậu bị túm lấy, tên đáng lẽ nên nằm im thì bật dậy. Trán hai người kề sát nhau. Cậu thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đen đầy giận dữ đó.

Sasuke nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống tên trước mặt mình nhưng cậu vừa mới hé chưa được nửa chữ đã phải buông tay nằm vật trở về.

Cảm giác như có hàng vạn con kiến đang nhai cắn xương của cậu khiến cậu đau đến mức muốn hét lên nhưng cậu vẫn cố cắn môi chịu đựng. Lúc này bỗng trên trán cậu có thứ gì đó thật ấm áp và dễ chịu tựa như dòng suối mát lạnh đang tràn ra khắp toàn thân khiến cơn đau từ từ dịu bớt đi.

Sasuke hơi hé mắt ra nhìn thì thấy thứ được đặt trên trán cậu không phải thứ gì khác mà chính là bàn tay của tên đó. Tuy trên mặt cậu ta thể hiện sự khó chịu nhưng xen lẫn là sự bối rối và lo lắng. Không biết vì sao cậu cảm thấy cái chạm của cậu ta không khiến cậu ghét mà ngược lại muốn cậu ta cứ giữ nó như vậy.

Có lẽ bởi vì do cơn đau nhưng cũng có lẽ bởi vì lí do nào đó....

" Tên tôi là Naruto, Uzumaki Naruto.... và xin lỗi vì đã ngã lên cậu. " Càng nói giọng của cậu ta càng lí nhí.

Căn phòng bỗng chốc lại rơi vào yên tĩnh, tưởng chừng như sẽ không được đáp lại thì Sasuke bất ngờ lên tiếng phá tan sự im lặng đó.

" Sasuke, tôi là Uchiha Sasuke. "

------------‐-----------------------------------

                       Hết.

                       Hết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Fanfic Naruto ] CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA TÔI VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ