Chương 3

157 10 3
                                    

Không biết qua bao lâu, mặt trời cũng dần lặn xuống chân núi, Itachi cuộn tấm bản đồ trên tay mình lại khẽ thở dài.

Trong lúc Sasuke dưỡng thương anh đã đi thăm dò con đường phía trước. Tuy may mắn gặp được dân làng gần đó nhưng dù anh có hỏi gì thì họ chỉ biết lắc đầu nói không biết. Không một chút manh mối nào về nhiệm vụ của họ cả.

Tuy nhiệm vụ của hai người là thăm dò nhưng cả hai đều biết được nhiệm vụ thật sự không chỉ có nhiêu đó.

" Mặc dù bây giờ chưa có thương vong gì... " anh lẩm bẩm trong miệng mình.

Bất chợt anh ngẩng đầu lên nhìn căn nhà gỗ cách đó không xa. Cậu thanh niên tóc vàng không biết vì sao lại nằm trước cửa nhà.

Anh nhẹ nhàng tiến đến gần, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. Sắc mặt tuy có chút trắng bệch thì không có dấu hiệu bị thương ở đâu cả. Thật ra lúc cậu ta tỉnh lại anh cũng khá ngạc nhiên với tốc độ phục hồi của cậu ta. Tuy ngã vào người em trai anh nhưng ít nhiều cũng phải bị thương chút ít gì đó với độ cao như vậy. Như gãy xương chẳng hạn nhưng cậu ta lại tỉnh dậy rất nhanh, thậm chí có thể đi đứng bình thường. Tốc độ hồi phục đó có thể sánh ngang với yêu quái nhưng anh lại không cảm nhận được yêu khí trên người cậu ta. Và đặc biệt, không biết vì sao anh lại cảm thấy cậu nhóc này rất quen thuộc.

Itachi định vươn tay bế cậu lên thì bất ngờ cổ tay của anh bị chụp lấy, đôi mắt đáng lẽ đã nhắm nghiền kia lại đang mở to nhìn chằm chằm vào anh đầy cảnh giác. Không biết có phải ảo giác hay không đôi mắt của cậu ta khi nhìn anh là màu đỏ nhưng chỉ trong chớp mắt thì nó đã trở thành màu xanh. Tựa như ảo giác.

" Itachi... Itachi ! "

Dòng suy nghĩ của anh nhanh chóng bị cắt đứt bởi giọng nói của Naruto.

" Xin lỗi vừa nãy anh thấy hơi chóng mặt nên không phản ứng kịp. "

Naruto lo lắng tiến đến gần anh, gương mặt của cậu phóng to trước mắt. Không hiểu vì sao anh lại thấy căng thẳng.

" Anh thật sự không sao chứ ? Có bị thương chỗ nào không ? "

Itachi vô thức lùi lại, anh nắm lấy vai cậu khiến cậu không tiến gần đến anh quá.

" Anh không sao đâu, em không cần quá lo lắng. "

Itachi tránh ánh mắt của cậu, anh nói lảng sang chuyện khác.

" Mà em có sao không ? Vẫn còn di chứng sau vụ ngã đó à ? "

Cậu liên tục lắc đầu. " Em khỏe lắm không có việc gì đâu - Dattebayo ! Dăm ba loại ngã này sao có thể đánh gục được em chứ !"

Bất giác anh mỉm cười giơ tay xoa đầu cậu nhưng khi tay anh sắp chạm đến thì ngay lập tức anh tỉnh lại. Anh nhanh chóng thu tay trở lại, không khí lại rơi vào sự ngượng ngùng lần nữa.
" Khụ... khụ, ngoài trời lạnh lắm chúng ta nên vào trong thôi. "

" A, em không sao. Em muốn ở ngoài thêm chút nữa. "

Thấy cậu không có ý định vào trong thật anh cũng không miễn cưỡng mà cởi áo choàng mình ra choàng lên cho cậu.

[ Fanfic Naruto ] CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA TÔI VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ