Chương 7

53 3 1
                                    

Đêm nay mây mù che hết cả bầu trời, ánh trăng sáng bị che đi cùng với những ngôi sao.

Tòa biệt phủ của gia tộc Uchiha nay không biết vì sao im lặng đến kì lạ.

Cả tòa thành tựa như chìm vào giấc ngủ, những ngọn đèn vẫn lặng lẽ chiếu sáng tòa thành không một bóng người. Từ bên ngoài lẫn bên trong, trên các con đường đều không có bất kì âm thanh hiện diện của sự sống. Im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng gió đan xen trong không khí.

Hai anh em Uchiha đều nhận thấy điều khác thường. Họ nhanh chóng bỏ đống hành lí lại mà chạy thẳng về phủ chính của gia tộc.

Mới đến trước cửa hai người thấy dưới đất nằm la liệt người.

Hai người nhanh chóng kiểm tra thì phát hiện ra họ đều không có vết thương chí mạng mà thay vào đó bị đánh ngất đi.

" Sasuke, em kiểm tra tòa nhà phía đông đi anh sẽ đến phía tây xem sao."

Sasuke có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi.

Hai người chia mỗi người một phía đều bảo nhau cảnh giác.

Sasuke vừa mới đến trước cửa toà nhà thì bị mùi máu tanh xộc lên mũi. Cậu lấy tay che mũi lại, từ từ tiến vào.

Vừa mới bước vào, cậu bàng hoàng khi nhìn thấy trong sân toàn xác người. Trên người họ đều có vết thương lớn như bị dã thú cào, mỗi một vết cào là một mạng người. Máu tươi đều có ở khắp mọi nơi.

Cậu nhíu mày kiểm tra từng người một, họ đều đã tắt thở.

" Chuyện này là sao ? "

Sasuke nhíu mày, lồng ngực thật khó chịu cậu cảm thấy chuyện này cùng Naruto không thoát khỏi liên quan.

Bỏ qua sự khó chịu trong người cậu bước đi trong sự căng thẳng, cẩn thận kiểm tra các phòng. Đến khi cậu bước đến căn phòng cấm, chỉ thấy cánh cửa căn phòng biến mất.

Không, nói đúng hơn là nó bị xé toạc xuống. Bước vào trong, mùi máu càng nồng hơn. Theo ngọn nến trong tay cậu, trong căn phòng khắp nơi đều là máu tươi bắn lên, xác người nằm từng góc trong phòng. Cảnh tượng thật kinh hoàng.

Khi cậu còn đang thất thần vì cảnh tượng đẫm máu này thì nghe thấy tiếng rên rỉ vang lên, dù rất nhỏ nhưng đều bị cậu bắt giữ được. Sasuke nhanh chóng tiến đến chỗ người có thể coi như còn sống này.

Cậu lật hắn lại nhìn khuôn mặt bị mặt nạ quỷ che mất, Sasuke nhận ra đây là người bên phía phân nhánh của tộc Uchiha.

Phía bên đó luôn rất ghét bên tông gia, họ luôn bất mãn với cách trị vì của cha cậu. Thứ họ cần không phải sống hòa bình với các làng khác mà là chiến tranh.

" Tại sao họ lại ở đây chứ... không lẽ- " Sasuke nhận thấy điều bất ổn, cậu vứt tên đó xuống nhanh chóng chạy ra tấm bình phong lớn phía sau.

Chỉ thấy cánh cửa ở đó cũng giống cánh cửa trước đều bị bẻ xuống. Bên trong phòng cũng không khá hơn là bao, đều có những vết cào lớn của dã thú. Xác người ở đây còn bị sát hại tàn bạo hơn. Sasuke thấy ở giữa căn phòng, cái hộp đáng lẽ phải ở trong cơ quan lại lồ lộ hiện ra. Cậu đến gần kiểm tra, đồ vật bên trong đã không còn.

Bảo vật được truyền từ đời thứ ba của gia tộc đã biến mất. Tuy cậu không biết đó là gì nhưng theo những gì được ghi chép lại từ đời trước đây là thứ mà tộc trưởng đời thứ ba đã hi sinh tính mạng để lấy được nó. Thứ có thể khiến các tộc trưởng kế nhiệm gia tăng sức mạnh.

Sasuke không muốn nấn ná lại lâu nữa, cậu quyết định phải quay trở lại báo cho anh trai chuyện này nhưng chân cậu vừa bước đến một nửa thoáng khựng lại.

Cậu chú ý thấy bên mép hộp gỗ có thứ gì vướng lại liền cẩn thận cầm lên. Nương theo ánh trăng, sợi tóc vàng sáng lấp lánh như sợi chỉ vàng.

" Không... sao có thể." Bàn tay cậu run rẩy khi cầm sợi tóc lên.

Cậu không muốn nghĩ đây là sự thật... nhưng suy nghĩ của cậu không cho phép. Nó cứ lặp đi lặp hình ảnh một người, manh mối đều ở khắp nơi nhưng cậu thật sự có thể tự lừa dối mình được nữa không....

Không thể nào.... có thể không phải cậu ấy.... cậu ta thì có lí do gì để tấn công gia tộc cậu-

Sasuke cắn môi đến bật cả máu, vỉ rỉ sắt trong khoang miệng khiến cậu bừng tỉnh. Sasuke viết nhanh vội một lá thư, sau đó dùng máu của mình vẽ trận pháp. Viết xong cậu niệm chú triệu hồi ra một con quạ đen, nó quắp lấy bức thư rồi bay ra ngoài.

Tiếp đến, cậu cầm sợi tóc giơ lên trước ngọn nến lẩm nhẩm đọc câu thần chú gì đó, sợi tóc lập tức bốc cháy.

Làn khói trắng từ ngọn nến tỏa ra liên tục rồi biến mất, đôi mắt của Sasuke cũng biến đổi thành màu đỏ.

Qua đôi mắt đặc biệt của mình, cậu thấy làn khói bay về một hướng. Không chần chừ, cậu lao đi như cơn gió cùng với trái tim liên tục đập nhanh không ngừng.

Dưới ánh trắng, có bóng người đứng ở biển hoa thạch thảo trắng. Mái tóc dài màu vàng được phủ bởi ánh trăng bạc khiến chúng thật lấp lánh đến chói mắt, cứ như vậy bay phấp phới trong làn gió.

Người đó có lẽ nhận thấy có người đứng đằng sau, đôi tai trên đầu người đó run lên. Bàn tay đang nắm lấy thứ gì đó đột ngột vung lên, Sasuke giật mình, cậu theo bản năng lùi ra sau chỉ thấy lăn dưới chân mình là đầu người. Chết không nhắm mắt.

Sasuke lập tức dời chú ý nhìn người trước mặt, chỉ thấy người đó quay mặt lại. Đôi mắt cậu mở to nhìn người đó, rõ ràng... tại sao vẫn là gương mặt đó... vẫn là dáng vẻ quen thuộc đó... chỉ là bây giờ tóc cậu ta dài ra một chút... đôi mắt màu xanh nay đã hóa đỏ... làm sao có thể.... làm sao...

Naruto giơ tay lau đi vết máu trên má mình, giọng nói mang sự mỉa mai nhìn Sasuke.

  " Sao vậy, sợ rồi ?"

Sasuke nghiến chặt răng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Naruto không rời, như hận không thể xông lên túm lấy cậu, giọng nói run rẩy mà chua xót cùng với sự tuyệt vọng mà hét lên.

   "NARUTO !"

__________________________________

                           Hết.

[ Fanfic Naruto ] CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA TÔI VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ