Chương 4

121 8 0
                                    

Họ mất ba ngày để vượt qua ngọn núi ở gần làng ngôi sao. Cho đến ngày thứ tư, họ quyết định nghỉ ngơi ở ngôi làng gần đó trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

Naruto tựa vào tường, cậu im lặng liếc nhìn Sasuke đang bận rộn với đống hành lí.

Thấy cậu ta có vẻ sắp xong việc cậu liền cất lời hỏi.

" Cậu không đi cùng Itachi sao ? "

" Itachi đã lớn rồi, anh ấy không phải trẻ con. Mặc dù tôi có muốn đi cũng không được. " Sasuke không quay mặt nhìn Naruto mà chỉ tập trung nhìn vào túi đồ của mình.

" Tại sao ? "

"  chính bản thân cũng không biết sao, đồ ngốc. "

Naruto không phục, cậu đi đến trước mặt cậu ta. Khuôn mặt tiến sát đến gần Sasuke, chỉ còn kém 1cm nữa là có thể hôn nhau được rồi.

"  Chính vì không biết nên tôi mới hỏi chứ, Dattebayo ! Và trên hết tôi không có ngốc ! "

Sasuke đã không còn bất ngờ với việc khuôn mặt Naruto gần như thế này. Cậu đã quá quen đến chai lì luôn rồi.

Không ngần ngại cậu vớ lấy một cuộn sách gõ vào đầu Naruto.

" Xì, còn nói không phải tại cậu ! Nếu không phải cậu nhớ nhớ quên quên thì chúng ta cũng không mất mấy ngày mới đến được đây. Giờ phần quan trọng nhất là ngôi làng đó nằm ở chỗ nào cậu còn chẳng nhớ !? Đấy không phải ngốc hay gì ? Hay nói toẹt ra là ngu hả ? "

Naruto ôm lấy đầu mình, cậu  biết lỗi sai là ở mình nhưng vẫn cố cãi đến cuối cùng.

" Chỉ là tôi lâu rồi mới đến đây không nhớ thôi ! Chứ ai muốn quên đâu chứ - Dattebayo. Mà cũng không phải tại cậu gây sự với tôi suốt dọc đường khiến tôi không tập trung được sao ! "

Không để Sasuke túm lấy cậu, Naruto nhanh chân chạy ra ngoài. Cậu còn không quên quay lại làm gương mặt xấu với Sasuke trước khi chạy biệt tích.

Trước trò hề của cậu, Sasuke tức giận đến không nói nên lời cậu chỉ biết hét lên mặc dù cậu biết cậu ta không còn ở đây nữa.

" Biết điều thì đừng có về đây nữa, Naruto ! Tôi nhất định sẽ đập chết cậu đấy !!! "

----------------------------------------

Mặt trời dần lặn xuống núi, màu đỏ đã nhuộm đầy bầu trời nhưng đến giờ Itachi và Naruto vẫn chưa trở về.

Sasuke cảm thấy trong lòng luôn có dự cảm bất ổn. Cậu liên tục nhìn về phía cửa nhưng vẫn chẳng thấy hai người họ trở về. Itachi thì không nói nhưng tên ngốc Naruto đó... cậu thật sự không thể yên tâm.

Có vẻ như đã chạm đến giới hạn, cậu quẳng tấm bản đồ ra một góc nhanh tay cầm lấy thanh kiếm định ra ngoài tìm thì bỗng có tiếng hét thất thanh từ ngoài vang lên.

Không một chút do dự cậu lao ra khỏi phòng thì thấy cả dân làng chạy tán loạn giống như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Họ lao ra khỏi nhà mà không thèm mang theo bất cứ vật dụng gì, họ chỉ biết chạy thật nhanh khỏi ngôi nhà mà họ đang ở.

[ Fanfic Naruto ] CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA TÔI VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ