Kết thúc bữa tiệc, mọi người tiếc nuối chào nhau ra về.
Nhìn bộ dáng lâng lâng vì uống rượu quá chén của cô Nayeon, Jisoo biết đêm nay mình không thể đi nhờ xe cô ấy.
Cô thì lại không biết lái xe.
Đang lúc bối rối tìm cánh giải quyết thì cô thấy Jimin lái xe ra từ tầng hầm. Cậu ta kéo cửa kính xe xuống, nói chuyện với hai người bọn cô.
"Này hai người đẹp, sao còn đứng đây?"
"Nayeon đưa tôi đến, nhưng bây giờ cậu ấy uống say quá." Jisoo thành thật trả lời.
"À. Không sao, xe cứ gửi ở đây thôi. Tôi đưa các cậu về, sáng mai lại chở đến lấy xe sau."
Nghe được lời đề nghị tốt như vậy, Jisoo cũng không khách sáo nữa. Lập tức, cô kéo Nayeon đang say mèm phía sau nhét vào xe.
Sau khi nói xong địa chỉ nhà cho Jimin, cô dựa người ra nghế, lâm vào mơ màng.
Jimin đột ngột hỏi: "Sao năm đó hai cậu lại chia tay?"
Jisoo hơi giật mình, bậm môi, quyết định im lặng.
"Thôi bỏ đi, tôi là bạn thân của Taehyung mà cậu ta còn không thèm nói cho tôi." Mặc dù tò mò, nhưng Jimin cũng lường trước rằng cậu không thể cậy được thông tin nào từ hai người này.
"Nhưng tôi biết Taehyng rất giận cậu đó."
Nghe vậy, Jisoo chỉ biết cười khổ. Đâu chỉ là giận? Lúc tầm mắt hai người giao nhau, cô nhìn ra được Taehyung không còn là chàng trai của cô nữa. Ánh mắt ấy không còn nuông chiều, dịu dàng, thậm chí anh còn không nhìn cô quá 5 giây.
Taehyung hận cô.
Thật khó để chấp nhận rằng cô đã mất đi người đối xử với cô tốt nhất trên đời này.
Bởi vì bầu không khí im lặng quá ngượng ngạo, Jisoo đổi sang đề tài khác:" Mẹ cậu sao rồi? Vài bữa trước tôi thấy cậu đăng story khoe em gái."
"Bà ấy hồi phục tốt, bây giờ khỏe lắm. Con nhỏ quấn tã lót kia bây giờ chính là bà hoàng ở nhà tôi rồi. Chọc nó khóc chút thôi là mẹ đánh tôi bờm đầu luôn đấy."
Jimin hài hước kể chuyện, cũng không tiếp tục hỏi chuyện giữa Taehyung và Jisoo nữa.
Jisoo nghe thế cũng cười. Bọn họ tiếp tục nói một số chuyện lặt vặt trên đường đi. Dĩ nhiên là trừ Nayeon đang ngủ không biết trời đất ở bên cạnh.
シ
Về đến chung cư, Jisoo đã thấm mệt. Cô nhanh chóng bước vào thang máy và ấn tầng 8.
Phòng của cô cách thang máy khá gần, chỉ đi vài bước chân là tới.
Lúc bấy giờ là hơn 12 giờ đêm, không gian tĩnh lặng vô cùng, hành lang chập choạng tối, dường như vạn vật đều chìm vào giấc ngủ, chỉ loe hoe được vài bóng đèn ở đầu và cuối hành lang.
Ngay lúc Jisoo móc chùm chía khóa phòng từ trong túi, cô nghe được âm thanh ở phía bên tay phải.
Cách đó vài phòng, ở phía đối diện, trước cửa phòng 212 là hai người đang đứng nói chuyện với nhau.
"Em vừa thăm bác hôm qua, bác nói chỗ anh có nhiều tài liệu tham khảo nên có kêu em đi mượn. Dù sao chúng ta cũng có chung chuyên ngành." Giọng cô gái lanh lảnh vang lên.
Chàng trai đối diện "Ừ" một tiếng, tay không ngừng mân mê điếu thuốc.
Jisoo không nhìn rõ là ai, nhưng dựa vào giọng nói thì chắc là một cặp vợ chồng trẻ.
Sau đó cô cũng không rõ hai người đã nói gì với nhau. Nhưng đã quá muộn, người lại mệt, Jisoo chỉ muốn nhanh chóng được thả mình lên giường, cô liền nhanh chóng đút chìa khóa.
Đút mãi không mở được cửa, Jisoo mới phát hiện mình lấy nhầm chìa khóa căn hộ ở Seoul. Trời khá tối, điện thoại lại hết pin, cô phải mò mẫm trong túi xách của mình một lúc nữa thì mới tìm được đúng chìa.
Hai người ở phòng 212 đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Cô gái đã đi vào thang máy. Chàng trai thì đến ném tàn thuốc vào chiếc thùng rác gần cửa thang máy.
Lúc Jisoo quay người đóng cửa, cô mới sững sờ nhìn người vừa lướt qua.
Ở cự li gần như vậy, cô nhìn khá rõ được dáng người của chàng trai kia.
Đó là dáng người mà suốt đời cô không thể quên.
Có vẻ anh ta cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, theo phản xạ liền quay đầu lại.
Taehyung không giấu khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cô.
Nhưng rồi anh bước đi thật nhanh về phòng mình.
Một cái nhìn 3 giây.
Rất nhanh, nhanh hơn cả lần trước.
...
Người từng nói ngắm cô cả ngày cũng không đủ, thì ra cũng sẽ có ngày tiếc rẻ một cái nhìn với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo ✘ rewrite the stars
Fanficrốt cuộc, ai phụ lòng ai nhiều hơn, đã không còn là chuyện quan trọng nữa.