tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, không phải là tự nhiên mà là chỗ ở lạ.
- thứ em cần
sau khi tôi sửa soạn lại bản thân, chỉnh tề các thứ thì anh ta đã đưa cho tôi một chiếc chìa khóa.- ưm.. đây..là..?
tôi khá ngạc nhiên vì chỉ sau một đêm ngắn ngủi anh ta đã nhanh chóng có một chìa khoá mới.- hôm nay tôi có việc, em cũng nên về nhà đi.
nói rồi, anh ta thảy nó vào tôi, tay tôi cũng nhanh giữ lại.- mà..mà làm sao thầy có địa chỉ của em?
anh ta đi một mạch, nhưng tôi đã nhanh chóng níu tay áo sơ mi của anh lại.- hồ sơ của em để vứt vào sọt rác à?
anh ta quay ra đằng sau nhìn tôi.đôi mắt anh ta thật lạnh lùng, như một con hổ không cảm xúc.
mới hôm qua còn cho tôi cảm giác ấm áp mà..sao giờ lại..
tôi lắc đầu nhẹ, cố gắng không suy nghĩ lung tung.
- à, vâng ạ..
kết thúc hội thoại, anh ta và tôi cùng rời khỏi căn nhà.
tôi đứng trước cổng nhà anh ta và nhìn xe anh rời đi.
sau đó, tôi bĩu môi đầy chán nản. liền xách mông chạy thật nhanh về nhà vì hiện tại tôi cũng chẳng đem theo điện thoại.
:::
chỉ vì ham chạy nhanh như tia chớp mà ẩu đả đâm phải anh chàng nào đó trên đường.
mẹ ơi, chả thể nào ngu ngốc hơn.
cuộc đời tôi cứ mãi vướng vào những rắc rối vô nghĩa như này sao?!
tôi đứng dậy phủi áo, nhíu mắt nhìn trúng vào bảng tên trên áo cậu ta.
là học sinh trường Kunugigaoka, lớp 3-A.
trùng hợp nhỉ, tò mò không biết sẽ là ai cùng trường đây. tôi ngước mắt lên.
chưa kịp chào hỏi thì đã bị một câu nói như thao nước lạnh đổ vào mặt.
- không biết nhìn đường à? mắt để đâu đấy?
- asano gakushuu..?
ôi, tôi nhận ra rồi. hội học trưởng hội học sinh đây này.- hừ, tránh ra
trước khi đi, tôi cảm nhận được đôi vai mình bị tấn công bởi cậu ta.
xì, xấu tính quá đi mất.
tôi cứ tưởng hình tượng bên ngoài đẹp bao nhiêu thì bên trong cũng tốt bấy nhiêu chứ.
nhưng buồn cười thay, chả có gì là hoàn hảo mà.
:::
tôi buồn bã bước về nhà. mở bằng chìa khoá mới để vào nhà mình mà thư giãn, sinh hoạt.
lót dạ xong, định lên kế hoạch để học tập, ngủ nghỉ và định ôm gọn chiếc giường yêu quý này đêm nay. thì đời chằng như là mơ, sẽ luôn có một thứ gì đó phá hỏng đi quy tắc của mình..
ting!
*************
rio
y/n, hẹn ở bar tối nay nhé! sẽ cháy lắm đâyy/n
bar?
cùng okuda, kayano?rio
ừa, lâu mới có một ngày nghỉ mà.
nhớ đúng giờ đấy!y/n
...
thôi được!**************
không đùa chứ?!
cũng kiệt sức thật, nhưng chẳng có cách nào để từ chối cả..
tôi thở dài, ngồi dậy và khoác lên mình một chiếc váy ôm lụa trơn, đôi tất đen cùng với chiếc giày sành điệu.
sẵn sàng thôi, ít nhất cũng để đánh đổi lại cảm giác vui vẻ.
:::
:::
:::
- y/n, ở đây!
Rio từ xa vẫy taytôi nhanh chóng đến vị trí của họ.
- oops.. y/n ngày càng sắc sảo nhỉ?!
Kayano mở tròn đôi mắt của cậu ấy.- vẫn thế mà, đừng làm tớ ngại chứ!
tôi đánh nhẹ vào người Kayanocả đám cùng cười rất vui vẻ.
- nào, uống đi.
Rio lên tiếng- được
Kayano và tôi hùa theo.- hm, tớ nghĩ mấy chất hoá học này không tốt-
Okuda vuốt nhẹ chiếc mắt kính của cậu, chần chừ.- okuda..
cả hội belike : 😑- à ha..ha.. tớ đùa đấy, vui nào!
Okuda nâng ly rượu lên- yeahh
chúng tôi đều tận hưởng với nhiều trò chơi khác nhau như oẳn tù tì lấy rượu phạt, thi xem ai uống nhiều hơn, tâm sự các thứ của lứa tuổi teen nồng cháy.đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa chúng tôi, chúng tôi hay tán giẫu rồi cùng đưa ra lời khuyên.
à, trước khi tôi trong cơn mê, tôi đã kể cho bọn họ về bộ sưu tập gia vị kì quái của anh ta.
:::
:::
:::
- làm thủ lĩnh của nhóm mà tửu lượng kém dữ vậy ba..
Rio xoa đầu ngẫm nghĩ.- ưm..
tôi khẽ rít lên- thế giờ..giờ sao? y/n say mất rồi
Okuda lo lắng- lôi ra xe thôi chứ sao, tiệc cũng sắp tàn rồi, chuẩn bị nhanh vậy.
Rio nói.- ừm
Kayano và Okuda cũng nhanh thực hiện và Rio ra quầy thanh toán.họ đều bận rộn. cố gắng cho tôi có -một-dáng-đi-tốt-nhất- để người xung quanh không nghĩ họ đang bắt cóc tôi hay đơn giản là tôi bị vấn đề gì đấy, hoặc chú ý cẩn thận vào hình tượng bên ngoài.
dù gì mọi người ở đây cũng rất đông, náo nhiệt nên chuyện bị dòm ngó là điều hết sức bình thường, nhưng việc đó lại khiến chúng tôi sợ hãi. vì chúng tôi cũng là con gái, có tỏ vẻ đến mấy vẫn len lỏi một chút hãi hùng.
chưa kịp dứt điểm cái suy nghĩ ấy.
tôi bỗng cảm nhận và rùng mình khi giác quan thứ sáu trổi dậy. nhận ra đâu đó lại có một người trầm mặc quan sát tỉ mỉ từng chi tiết một của bọn tôi từ nãy tới giờ.
- hừ
BẠN ĐANG ĐỌC
|karmaakabane×reader| thầy tôi
Conto- thầy tôi - yah, đừng xem thường em và hãy nhắm xem thầy sẽ làm thầy em được bao lâu? ĐÃ DỪNG SÁNG TÁC !