your eyes tell

366 67 10
                                    

Jimin đã về nhà từ nãy.

sau khi được bác gái trên xe hỏi về mùi hương đặc biệt của mình, cậu đã xem lại hết sản phẩm dưỡng da, tóc, nước hoa,.. của mình và biết được hương nhài dịu nhẹ đó là từ dầu gội của cậu, Jimin chỉ mua nó vì bao bìa đẹp mà thôi, cậu chẳng để ý mùi hương lắm nên giờ mới nhận ra.

đâu ai ngờ có người lại để ý đến cậu vì mùi hương này chứ.

---

ting

có tin nhắn.

đó là Park Yoona, chị cậu.

chị ấy hỏi Jimin chuyện chuyển nhà như nào rồi, chị cũng cảm thấy có lỗi vì không đến giúp cậu vì còn bận công việc.

còn phần Jimin, cậu không để ý gì cả, chung quy đống công việc đó là do cậu mà ra cả thôi.

- thôi không sao em chuyển đồ xong hết rồi, cảm ơn chị vì đã làm thay phần công việc đó dùm em nha, bye noona <3

cậu vứt điện thoại lên bàn, chắc chị cậu chỉ thả tim tin nhắn đó thôi chứ thời gian đầu mà ngồi nhắn tiếp chứ.

xuồng bếp, đeo tạp dề rồi nghĩ xem nên ăn gì vào giờ này mà chất béo không quá cao. vì cậu đang cố tình ăn kiêng để màn múa ra mắt trước trường hoàn hảo nhất có thể.

"được rồi..ăn...cái gì giờ?" - Jimin gãi đầu, cậu chưa kịp mua đồ ăn nên tủ lạnh trống trơn.

kính coong, kính coong

"đừng nói hàng xóm qua làm quen giờ này nha"

Jimin bước ra mở cửa.

---

Yoongi ngồi tựa lên ghế cùng li champagne, nhóc Jimin lên lầu rồi và nó k nhìn rõ được cửa sổ trên đó, nên nó bỏ cuộc.

👩‍💻: gì nhụt chí z ba=)))

"ồ, đeo tạp dề kìa, định nấu gì đây ta" - nó, bay tới ghế ngồi gần cửa sổ nhà mình khi thấy Jimin xuống lầu định nấu ăn.

"ơ, sao lâu vậy, không nấu hay không biết nấu đây" - Yoongi đang nói chuyện với nhóc Béo, mặc dù không chắc Béo có đang lắng nghe nó hay không nữa.

"nhóc đó mới chuyển về sáng nay mà đúng không?"

"vậy thì chắc chưa mua kịp đồ ăn"

👩‍💻: tự hỏi tự trả lời luôn anh:)?

nó chạy lên phòng, thay một bộ-đồ-đi-chơi-nhìn-giống-ở-nhà-nhất rồi chạy xuống bếp lấy một nửa miếng beef wellington định để dành bữa sáng mai mang ngay qua nhà Jimin.

nó đứng trước cửa nhà của cậu, suy nghĩ nên ấn chuông hay không, lỡ như cậu hỏi sao biết mà đem qua đây thì trả lời sao.

nếu trời không lạnh như vậy thì mọi người trên đường sẽ thấy một thanh niên đứng lẩm nhẩm trước cửa nhà ai đó, chắc họ tưởng anh quên mật khẩu vào.

rồi nó ấn chuông cửa nhà cậu.

nó mạnh mẽ ấn chuông vậy là vì suy nghĩ xong rồi ư? không hề.

nó suýt làm rớt khay đồ ăn sau khi ấn chuông vì run quá đó, có viết lyrics giỏi cỡ nào thì gặp cậu từ ngữ cũng bay hết thôi.

"ai vậy ạ?" - cậu vừa mở cửa vừa nói.

Jimin mặc một cái sweater cùng với một chiếc quần dài, tất nhiên rồi, thời tiết như này mà mặc quần ngắn á? da người chứ đâu phải da trâu.

"ờm.. chắc nhóc chưa kịp mua đồ ăn đâu ha, tôi làm món này còn dư một nửa nên đem qua đưa nhóc."

"đúng là tôi chưa mua kịp đồ ăn, nhưng mà.." - cậu chưa nói hết câu thì Yoongi đã chui tọt vào nhà.

"quao, nhà nhóc trang trí đẹp ha, decor giáng sinh sớm vậy luôn hả?"

"không phải tôi cố tình chui vào nhà để tán tỉnh nhóc hay gì đâu, tại tôi sợ nhóc không quen với lò nướng ở đây nên muốn giúp thôi"

"trong trường hợp nhóc chưa biết, thì tôi tốt bụng lắm đó, không tin hỏi Namjoon con giáo sư Kim đi"

vừa vào là miệng Yoongi không khép lại một phút giây nào cả, cư thao thao bất tuyệt, Jimin cản cũng không kịp với con người này.

"đây nè, cái nút này là chỉnh giờ nè, nhiệt độ thì ở đây, món này thì 425⁰F nha, tại nửa miếng à nên tôi chỉnh 20p thôi"

"này"

"đợi tí cho nóng rồi tôi bỏ vào, nóng ăn sẽ ngon hơn." - nó vẫn nói mặc kệ cậu cản lại.

"này" - cậu bước tới gần nó.

"mà nhà nhóc có rượu không? ăn cái này tôi hay uống rượu, thấy hợp lắm" - nó quay lưng lại đúng lúc cậu đang bước tới gần

trong căn hộ hai tầng ấm áp, có hai con người đang mặt đối mặt, dường như chỉ có hơi thở mới len qua được cái khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai người.

thình thịch, thình thịch.

nó không dám di chuyển, có khi chỉ cần nó thở hắt ra là hai người môi chạm môi luôn ấy chứ.

Jimin định bước gần kêu nó đừng nói nữa, nhưng cuối cùng lại rơi vào trạng thái ngượng ngùng này, mắt cậu đang nhìn thẳng vào mắt của người con trai lớn hơn.

cậu muốn đưa mắt đi nơi khác, nhưng ánh mắt của Yoongi, nó như có lực hút vậy, càng nhìn, nó càng cuốn cậu vào đó, muốn dứt ra cũng không được, lạ thật.

Yoongi muốn kết thúc việc này càng nhanh càng tốt, vì thế này quá không ổn rồi và nó chắc rằng thân nhiệt của nó nóng gần bằng cái lò nướng cách nó 3 bước chân. nhưng nó không thể không nhìn chầm chầm đôi mắt long lanh này. Nhóc hoa nhài thật đẹp, da trắng, mắt long lanh, môi thì cứ chu chu ra nhìn chỉ muốn cắn cho phát.

và mùi hương đó, mỗi khi Yoongi chỉ ngửi được thoang thoảng mà thôi nhưng lần này thì khác.

hương nhài ồ ạt tấn công khoang mũi của nó, hương hoa nhài của nhóc này đặc biệt vì nó có chút ngọt. ở khoảng cách gần như thế này, mùi hoa nhài thơm đến mức Yoongi tưởng rằng có thể nếm được bằng lưỡi vậy.

nó khẽ nuốt nước bọt.

và nó không sai, thân nhiệt của cả hai nóng lên nhanh chóng. nhưng đã hơn 5 phút rồi mà chẳng ai rời mắt ai cả, họ đắm đuối nhìn nhau mãi không rời.

lẽ nào con mắt của kẻ si tình lại cuốn hút đến thế?

_______________
yeongwon💜🐱

ùmk đọc rồi thì ấn dùm tui cái ngôi sao bé xinh ở dưới ii:3

ʏᴏᴏɴᴍɪɴ || ᴄʜʀɪꜱᴛᴍᴀꜱ ɢɪꜰᴛ🌲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ