tiền bối

459 65 6
                                    

Jimin về đến nhà.
cậu đóng cửa.
tình huống khi nãy, thật sự quá ngượng rồi, lần đầu gặp mặt hàng xóm mới lại là lúc người đó không mặc áo??

nhưng mà..anh ta trắng thật đó

"Jimin à mày điên rồi, sao lại có thể nghĩ đến một người con trai như thế chứ? mày thẳng Jimin à, nhớ cho kỹ, mày thẳng!" - cậu nói lớn từng câu từng chữ như đang sợ quên đi vậy.

bây giờ là 8h15, thứ 7 còn dài lắm và cậu thì chẳng biết phải làm gì với đống thời gian đó.

được rồi, việc duy nhất có thể làm để giết thời gian lúc này là đi tập nhảy, dù cho tuần này chú bảo vệ đã phải nhắc cậu đi về vì tập nhảy quá giờ tận 3 lần.

chả sao cả, Jimin thật sự muốn bản thân phát triển hơn về kĩ thuật của mình nên cậu phải thay đồ chuẩn bị vào phòng tập của trường thôi.

____________________

"chào anh nha"
"chào anh nha"
"chào anh nha" - giọng nói đó cứ lởn vởn trong đầu nó

đã 5 phút kể từ lúc cậu trai đó rời khỏi nhà nó, nhưng nó vẫn đứng chết trân trong phòng khách như vậy, ly cacao nóng mà nhóc ấy tặng cũng đã sớm nguội lạnh nhưng tim của Yoongi thì vẫn còn rạo rực, một cảm giác mà nó chưa từng cảm nhận được bao giờ.

meow~
nhóc mèo kêu lên làm nó thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vì đang đắm chìm vào hương hoa nhài dịu ngọt của cậu nhóc đó.

nó giật mình nhưng rồi cũng nhanh chân bước về phía nhà bếp, đặt ly cacao đã lạnh ngắt vào lò vi sóng.
vì cậu đã phá hỏng kế hoạch ngủ nướng của nó nên nó đang kiếm vài lát bánh mì để làm một cái toast tạm bợ lắp đầy cái bụng rỗng của mình.

ting!
tiếng kêu của lò vi sóng báo hiệu đã hâm nóng xong ly cacao và chỉ chờ Yoongi đến lấy.

nó chầm chậm lấy ly cacao ra khỏi lò vi sóng và bước đến chỗ cái sofa. nó quyết định uống cacao trong lúc chờ máy nướng bánh.

nhấp môi một lượng vừa đủ để cảm nhận cảm giác ấm nóng sảng khoái mà không phải cái nóng rát lưỡi.

nó mỉm cười. một nụ cười tươi, cứ như ly nước mà cậu nhóc kia đưa có thuốc hay gì vậy.

nó cứ ngồi yên trên ghế như thế, đưa mắt nhìn đường phố bên ngoài qua lớp kính mỏng mà bỏ quên hết tất cả, quên nụ cười mà nó vô tình có được vào sáng nay, quên đi mùi hương nhàn nhạt vẫn còn thoang thoảng trong không khí từ khi cậu nhóc đó rời khỏi và, nó cũng bỏ quên đi cảm giác mới lạ đang nảy nở trong trái tim tự khi nào.

***
Jimin đang tập ở phòng nhảy của trường, cậu cảm thấy tự hào thay mẹ mình vì đã đỗ vào trường đại học nổi tiếng này bằng chính năng lực của mình.

Jimin đang mặc quần ống thụng màu xám cùng với một chiếc áo thun màu trắng với chất vải thoáng khí, khá phù hợp cho những bài hát và vũ đạo cậu định tập ngày hôm nay.

mồ hôi ướt đẫm một mảng áo, mái tóc đen nhuộm highlight của cậu ướt đẫm và rũ xuống che gần hết mắt.

"ouch!"

ʏᴏᴏɴᴍɪɴ || ᴄʜʀɪꜱᴛᴍᴀꜱ ɢɪꜰᴛ🌲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ