Chap 1(chap dài)

521 57 10
                                    

"Tại sao mày lại quay về trong khi mọi thứ đều đang tốt đẹp vậy hả? Tại mày mà Draken đã...!" Chifuyu Matsuno, cậu con trai có kiểu tóc undercut có mái tóc màu vàng, cậu đeo khuyên tai bên trái, hiện tại cậu mặc chiếc áo sơ mi nhưng bị nhăn, đeo cà vạt màu đỏ, mặc quần bò và được thắt lưng. Cậu đang ngồi ở ghế, đối diện với cậu là một giường bệnh. Chifuyu khóc nức nở, nước mắt nước mũi lấm lem, 2 tay nắm chặt vào quật, mặt cầu cúi đầu như đang cố nhịn cơn giận của mình.(tui ngu miêu tả lắm:(()

"Hức!" Chifuyu biết được hành động không đúng của mình mà che miệng lại và nhìn vừa phía người nằm trên giường. Người con trai có mái tóc màu vàng và hơi bù xù, đầu và cổ của cậu đều băng bó, khuôn mặt bị băng bó một nửa ở bên phải, tay phải cũng được băng bó, cậu còn phải đeo máy thở nữa, đó là Hanagaki Takemichi. Tình trạng của Takemichi ai nhìn cũng xót xa, người lạ nhìn thì không biết ai đã hành hung cậu đến mức nửa sống nửa chết thế này, nhưng bọn họ thì biết...

"Xin lỗi mày Takemichi." Chifuyu đã nhanh chóng xin lỗi vì hành động mất kiểm soát của mình. Bỗng Takemichi mấp máy môi.

"Không sao đâu Chifuyu...Vì tất cả là lỗi của tao" Chifuyu giật mình và ngước lên nhìn Takemichi. Takemichi giờ không còn khóc nữa, đôi mắt chứa sự mệt mỏi nhưng lời xin lỗi của cậu thì xuất phát từ tận đáy lòng. Mặc dù đây không phải lỗi của cậu nhưng cậu vẫn chắc như đinh đóng cột rằng "TẤT CẢ LÀ TẠI MÌNH, TẠI MÌNH MÀ DRAKEN CHẾT, TẠI MÌNH MÀ SENJU PHẢI CÚI ĐẦU VÀ GIẢI TÁN PHẠM, TẠI MÌNH MÀ MỌI NGƯỜI MẤT ĐI NGƯỜI HỌ YÊU QUÝ. TẤT CẢ LÀ TẠI MÌNH..."

"Để tao một mình được không" Takemichi thều thào nói. Cả 2 im lặng và Chifuyu cũng đồng ý để cậu yên, cậu còn thêm 1 câu nữa.

"Mong chóng khỏe lại nhé, để tao đánh mày một trận.."rồi Chifuyu cũng ra khỏi phòng và gặp Tachibana Hinata, họ nói với nhau được vài câu rồi thôi và làm cho Hinata khó hiểu về câu cuối của cậu."Đủ rồi Hina-chan.."

Rồi cậu rời đi, làm Hina vô cùng hoang mang, rồi cô lại hướng nhìn cửa phòng bệnh Takemichi đang nằm. Trong phòng, Takemichi đang có một suy nghĩ là sẽ tự mình chiến đấu để không liên lụy đến ai, ánh mắt cậu kiên cường hơn, nhưng mà trái tim của cậu đang rất đau, phải chứng kiến nhiều người chết và khóc trước mặt mình làm cậu thấy tội lỗi chồng chất tội lỗi. Giờ cậu mệt quá, cậu không thể giải tỏa được những thứ uất ức bất lâu này, cả cơ thể không cử động được làm cậu rất khó chịu, muốn bật khóc để giải tỏa cũng không được.

"Takemichi-kun, em vào đây." Hina bước vào phòng và nở 1 nụ cười dịu dàng với cậu. Trên tay cô đang cầm một bình hoa, có cắm rất nhiều hoa cúc trắng tuyệt đẹp. Cậu cố gắng đưa mắt nhìn cô, cậu không thể quay đầu về phía cô được. Cậu như được nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối vậy, mắt cậu giờ có hồn chút, lòng cậu nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Hina.

Rồi cả 2 nói chuyện với nhau nhưng chủ yếu là Hina nói còn Takemichi nghe. Giờ cậu không thể nói được nhiều, cậu đã cố gắng hết sức để nói vài lời với Chifuyu, giờ cậu không còn sức để nói nữa. Cả 2 nói chuyện đến chiều tối, Hina ngước lên nhìn cửa sổ mà đã thấy trời tối.

[TR] [alltakemichi] XỨNG ĐÁNG..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ