Hehe mấy tuần qua trốn vì bị f0 và thi rồi lười quá=))))) so ri
________________________________
"Kaku chan...đừng bỏ tao..." dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu Takemichi. Cậu chịu quá đủ rồi, việc mọi người lần lượt ra đi và trở nên sa đọa khiến cậu tuyệt vọng muốn chết đi cho nhanh. Nhưng lương tâm cậu lại không cho phép, nghĩ đến việc có cuộc sống mới, nhìn thấy mọi người hạnh phúc làm cậu muốn vực dậy khỏi cái vực thẳm này.Thật mệt mỏi. Tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục nữa cố gắng thay đổi mọi thứ hết sức có thể. Nhưng rồi lại quay về điểm xuất phát... Nó như một sự vòng lặp không hồi kết vậy...chẳng bao giờ có đích...
"Takemichi! Con sao vậy? Con đờ đẫn từ khi vào bệnh viện đấy. Con không khỏe ở đâu à?" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong vực thẳm. Cái anh sáng khan hiếm trong cái màu đen tuyền này, làm cậu vô thức giơ tay muốn nắm lấy nó. Takemichi được quay trở về hiện tại.
"A à, con không sao đâu ạ." cậu giật mình rồi mỉm cười với mẹ. Bà nghe vậy cũng đành chịu, bà biết con mình luôn nói dối rằng mình ổn nhưng thật sự thì không. Bảo nó khai mà nó chẳng khau ra tẹo nào.
Đã một khoảng thời gian rồi kể từ khi cả nhà Takemichi ra bệnh viện xem nhà Kakuchou như nào. Ánh đèn đỏ vẫn chưa chuyển trong phòng cấp cứu. Bố mẹ và cậu vẫn ngồi ở hành lang đợi chờ.
"Nè...có sợ không...?"
Bỗng có một giọng nói trầm đến đáng sợ vang trong đầu cậu, khiến cậu ớn lạnh. Cậu ngưởng đầu lên và thấy một người có vóc dáng giống cậu nhưng từ đầu đến chân đều bao phủ một màu đen đáng sợ.
"Cái gì vậy...? Mình bị ảo giác à?"
Cậu dụi mắt rồi mở ra. Bóng người đó không còn.
"Mình ảo giác rồi..." cậu thở phào một cái.
Rồi bóng đèn cấp cứu để chuyển sang màu xanh. Bố mà và cậu đều bật dậy và tiến đến cánh cửa. Rồi bác sĩ vũng bước ra ngoài với khuôn mặt mệt nhọc.
"Bác sĩ! Họ sao rồi ạ?!" mẹ cậu là người lên tiếng trước, bà không thể chờ đợi được nữa.
"Mọi người là người nhà của bệnh nhân à?" bác sĩ hỏi
"Vâng!" cả ba người đáp.
"Về cậu bé thì đã qua con nguy kịch nhưng bố mẹ cậu thì-"
Takemichi nghe đến đây thì mặt tối sầm lại, cậu không nghe được vế sau, tai cậu không thể nghe thấy gì nữa.
Cậu thấy mẹ ngã khụy xuống rồi khóc, còn bói cậu thì an ủi mẹ cậu. Cậu cũng muốn ra an ủi mẹ nữa nhưng có thứ gì đó bám lấy chân cậu khiến cậu không nhúc nhích được.
Cậu cúi đầu nhìn thì thấy cậu ở kiếp trước. Hình hài sau khi cậu tự tử, mặt không nhận dạng chỉ một màu máu khắp mặt. Bàn tay lạnh ngắt chạm vào chân cậu, hơi lạnh truyền vào người cậu khiến cậu rùng mình.
"C...cứu...với.."
Cậu không hiểu. Tại sao lại có cái ảo giác này chứ? Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? Muốn cậu chết đi ư? Thật khó hiểu...
"Takemichi...đi thôi con. Kakucho được chuyển đến phòng hồi sức rồi..." đó là tiếng của bố cậu, cậu đã được bừng tỉnh và trở về hiện tại. Rồi cậu cùng bố đến phòng hồi sức.
Đường đi rất ngắn nhưng đối với cậu, đó là đoạn đường dài đến hơn trăm km. Mỗi bước đi thật nặng nhọc, như có rễ cây bám vào chân cậu vậy.
Đã đến cửa phòng, cậu đứng in ở cửa và nhìn về phía giường bệnh. Chàng trai ấy không còn như trước nữa...
"Kaku chan..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [alltakemichi] XỨNG ĐÁNG..
FantasyMọi người lưu ý! Fanfic sẽ có OOC nặng, fanfic nó giải trí và xàm nên m.n thông cảm! Mik sẽ chỉ lưu ý như này thôi chứ lưu ý nhiều quá nó ko hay nữa:'>