Chap 8

133 26 2
                                    

Kakuchou đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Việc xảy ra tai nạn như vừa mới ập đến.

"Mình đang ở bệnh viện à... Mà sao cảm giác như một bên mắt bị cái gì đó che đi và đau rát vậy..."

Cậu lấy tay sờ lên mặt mình thì cảm nhận được một nửa mặt trái của cậu đã bị băng bó, bao gồm cả mắt. Cậu thở dài một cái rồi ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Hôm nay thời tiết rất đẹp, rất hợp để cùng gia đình đi chơi.

"Gia đình... Khoan! Bố mẹ mình đâu?!" cậu chợt nhận ra có một sự thiếu thốn ở đây khiến cậu phát hoảng.

Cậu như muốn phát điên, bò ra khỏi giường để tìm bố mẹ nhưng cậu lại ngã xuống đất.

"Chân mình... Sao chân mình như không có cảm giác vậy?"

Tức giận, hoảng loạn, vô lực và bất ngờ khiến cậu rơi nước mặt trong vô thức.

"Cứu với..."

"Kaku chan! Tao đến thăm mày - ơ" Takemichi đến thăm kakuchou và thấy cảnh tưởng rất bất ngờ.

"Kaku chan đang nằm dưới đất thì có hai trường hợp là cậu ấy đã tỉnh hoặc cậu ấy lỡ trượt khỏi giường nên nằm dưới đất?" Takemichi tự hỏi tự đau đầu.

"Bakamichi..." Kakuchou ngưởng đầu lên nhìn Takemichi và đương nhiên Takemichi đã thấy gương mặt đầy nước mắt của Kakuchou.

"Cậu đấy tỉnh rồi! VÀ KAKU CHAN ĐANG KHÓCCC"

Cậu chạy vội đến bên Kakuchou và rồi bắt đầu hoảng.

"Kaku chan! Mày vừa mới tỉnh phải báo cho y tá chứ! Sao lại không báo rồi nằm bẹt xuống đất xong khóc! Có chuyện gì à?! Hay mày thấy hết thương đau quá?! Nói coiiii" Takemichi hỏi liên tục khiến não Kakuchou bị chậm load.

"Bakamichi..." Cậu vùi mình vào lòng Takemichi rồi khóc to hơn.

Takemichi không biết ứng xử như nào, chỉ có thể ôm trầm cậu, để cậu khóc.

"Được rồi, được rồi.có việc gì thì lên giường đã rồi nói." giọng trầm ấm của Take khiến trái tim Kakuchan được sưởi ấm.

"Ừm..."
.
.
.
"Bakamichi... Bố mẹ tao đâu?"

Takemichi bất ngờ trước câu hỏi, ngập ngừng không muốn nói. Takemichi đã lảng tránh câu hỏi nhưng đã bị áp lực của Kakuchou dồn ép.

"Bố mẹ mày..."
.
.
.
Đã 3 này kể từ khi Kakuchou biết bố mẹ mình đã ra đi. Cậu không thể ăn uống hay ngủ. Khi ăn, nhớ lại tai nạn đó khiến cậu nôn nửa. Khi ngủ thì lại gặp ác mộng. Mọi thứ như đã sụp đổ.

_______________________________

Xin lỗi các cô vì tui bí ý tưởng rồi nên viết ngắn như này thôi:'> xin lỗi vì không ra chap mấy tuần liền.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TR] [alltakemichi] XỨNG ĐÁNG..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ