Chap 2 part 2

253 41 3
                                    

  Heyy mọi người, tui thông báo là ngày ra chap sẽ là chủ nhật hàng tuần, hàng tuần hay phải cách mấy tuần thì tui ko biết¯\\(◉‿◉)/ tùy trường hợp có thể tui lười, quên hoặc ko được trả đt=))))
________________________________
    Xin lỗi anh vì đột ngột chạy đi, em vào nhé.. HỂ?" Hina sau khi chạy vào nhà vệ sinh và khóc nức nở thì quay lại. Nhưng mà người cô yêu đâu rồi? Sao chỉ có chiếc giường trống trải vậy? Cô ngay lập tức tìm sự cứu giúp của mọi người và cảnh sát nữa.

Nhưng vài ngày trôi qua vẫn không có tung tích gì, vậy là cậu đã mất tích...

Còn ở bên Take, cậu đang cùng Kisaki bàn bạc với Mikey về việc hợp tác với nhau. Khi nhìn Mikey lúc này cậu cảm thấy rất tội lỗi nhưng chả làm gì được, sau khi cậu nói cho Kisaki là Mikey chính là điểm kích hoạt thì hắn nhanh chóng lập mưu dẫn dụ Mikey như trước.

Với 1 kẻ thông minh như hắn thì đó là chuyện không khó lắm, nhưng mà cần phải cẩn thận. À quên mất, bên cạnh cậu là tên zombie Hanma, hắn ta lúc đầu cũng sốc khi Kisaki còn sống và bên cạnh Kisaki còn là tên anh hùng kinh tởm nữa, hắn nhanh chóng đồng ý theo chân Kisaki.

Cuối cùng thì Mikey đã hợp tác và nhiều năm trôi qua Phạm Thiên đã là tổ chức tội phạm khét tiếng ở Nhật Bản. Trong các cuộc họp, thành viên cốt cán đều có mặt đầy đủ chứ không phải kêu họp mà không đi, Manjiro cho ăn kẹo đồng ngay.

   Thành viên cốt cán bao gồm: Sanzu Haruchiyo, Kakuchou, Mochizuki Kanji, Haitani Ran, Rindou, Kokonoi Hajime, Akashi Takeomi, Kisaki Tetta, Hanma Shuji, Hanagaki Takemichi và thủ lĩnh của Phạm Thiên Manjiro sano.

    Cả căn phòng có 1,2,3..11 người đang cùng nhau nói cái gì đó rất sôi nổi và ồn ào, nhưng thực chất thì đó là tiếng chửi bới của Sanzu dành cho 2 anh em Haitani, 2 anh em Haitani cứ thích trêu đùa Sanzu, còn lại thì chán đéo muốn nói.

"Này Hanagaki, tao muốn nói với mày chút chuyện." Trong cái nơi ồn ào như quán bar này thì có 1 giọng nói trưởng thành, nhưng những trong này chẳng dừng lại hành động của mình.

"Ra ngoài nói đi, Kisaki." Takemichi lên tiếng. Cả 2 đều đi ra ngoài mà không biết có ai đó nhìn họ nãy giờ.

2 người họ đến phòng làm việc của Kisaki, phải nói rằng phòng rộng vcl, những ánh đèn thấp thỏm của toàn thành phố Tokyo được nhìn qua cửa kính đằng sau bàn làm việc của Kí. (tui miêu tả như shit nên mn cố tưởng tượng nhé:(( )

"Mày muốn nói gì Kisaki..." Takemichi, người giờ không còn ánh sáng như mặt trời nữa, giờ người như 1 kẻ thối rữa kẻ tinh thần lẫn thể xác.

"Chỉ là tao giao cho mày nhiệm vụ đấy quan trọng thôi... Tao tự hỏi sau khi nghe nhiệm vụ này mày sẽ phản ứng như nào nữa, thật đáng mong chờ." Hắn ta nở nụ cười kì dị, chuyện chẳng lành gì khi hắn cười như vậy.

"Là gì, mau nói đi..."

"Haha, mày không kiên nhẫn được à? Tao đang cho mày có tinh thần để nghe đó! Được rồi, nhiệm vụ là... GIẾT TẤT CẢ THÀNH VIÊN CỐT CÁN CÒN LẠI CỦA TOUMAN, CẢ HINATA VÀ NAOTO NỮA!!"

"À đương nhiên là không giết boss!" Hắn giờ còn cười như 1 trò đùa.

"Mày đang nói gì vậy? Giết họ? Mày bị nghiện giết người mà không nhuốm máu rồi à?.."

"Còn Hina nữa, mày đã khiến Hina thành người thực vật vì em ấy không đồng ý lời cầu hôn của mày, giờ em ấy có khác gì người chết không?"

Những lời đó khiến ta tưởng rằng cậu đang rất tức giận nhưng thực chất giờ cậu chả còn cái cảm xúc cao xa đó nữa. Từ khi cậu nhúng tay vào những thứ bẩn thỉu kia thì cái cảm xúc như 1 con người bình thường được nữa.

"Mà đằng nào họ cũng sẽ chết thôi kể cả khi tao không giết...vì họ vẫn cố gắng tìm tao và gây khó cho bọn mày đúng không?"

Sau đó cậu rút súng từ túi quần ra và nhắn thẳng vào những ánh đèn nhấp nháy kia. Cậu bắn nhiều lần liên tiếp, tiếng sung vang khắp phòng và tiếng kính vỡ. Những mảnh kính nhỏ nhưng nhọn và sắt rơi. Giờ như thành phố Tokyo đang tan vỡ như tấm kính vậy.

1 tấm kính vỡ thì hàng loạt những tấm kính khác dính với nhau đều vỡ. Gió luồn vào thổi bay mấy giấy tờ của Kí, những hạt kính nhỏ cũng bay theo gió.

Cậu đi đến nơi gần thấy cả Tokyo, mặc kệ những mảnh kính đang đâm vào chân cậu và tay.

"Hừm, mát phết. Mày biết không Kisaki, mày sai khiến tao đi giết người như 1 con chó suốt 10 năm, ít ra thì cho tao giấc ngủ đi chứ, mày luôn khiến tao trằn trọc, ngủ 1 giấc cũng khó nữa. Giờ tôi xin 1 giấc ngủ ngon nhé sếp."

Cậu quay người nhìn kẻ mình căm ghét rồi mỉm cười, cậu bắt đầu thả lỏng người và ngã vào phía sau. Giờ cậu như thiên sứ sa ngã rơi xuống trần gian vậy,

[TR] [alltakemichi] XỨNG ĐÁNG..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ