"Thưa bố mẹ con đi học!" ăn sáng với gia đình xong, cậu cầm lấy bento mẹ chuẩn bị rồi sách cặp đi đến trường.
"Giờ mới có 9 tuổi thì chưa gặp ai nhiều. Không biết mình gặp Kaku chan chưa nhỉ? Tầm này chắc đang chơi với nhau..." trên đường đi, cậu vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ rồi bỗng chốc sắc mặt cậu trầm ngâm hẳn đi.
"Đây là giai đoạn bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Kaku chan... BỐ MẸ CẬU ẤY MẤT... Haiz chết tiệt, mình hiện giờ chả thể ngăn nổi cái vụ tai nạn đó, rồi manh mối rất ít nữa. Aiss chết tiệtttt. Nếu mình đang có quyền lực như kiếp trước thì búng tay cái là mọi chuyện êm đẹp ngay.." tay cậu vò lấy mái tóc bồng bềnh màu đen , mặt của cậu .... phải nói như thế nào ta cực kì khó ở.
"Khó chịu quá...thuốc lá, mình cần thuốc lá!" cậu mò vào túi quần mình như một thói quen, kiếp trước vì stress với công việc nên cậu tìm đến thuốc lá, rượu và " thứ đó" để giải sầu.
"Quên mất, đứa trẻ 9 tuổi làm gì có thuốc" cậu bây giờ đang rất khó chịu và thất vọng. Bỗng đằng sau có lực đẩy cậu ra đằng trước, tay khoác lên vai cậu.
"Chào buổi sáng, Bakamichi!" cái tên gọi quen thuộc, cậu ngoảnh lại, đó là Kakucho.
Giờ anh chưa có vết sẹo đó, đôi mắt vẫn màu đen chứ không phải trắng đen như trước, vẫn hồn nhiên vui vẻ như tuổi ấu thơ. Thật nhớ cái khoảng khắc này quá đi. Bỗng chốc mắt cậu có chút ướt, cậu vội vàng nhắm mắt để anh không thấy.
"Sao vậy bakamichi? Không lẽ một ngày không gặp tao nên nhớ tao đến phát khóc đúng không, hửm~. Mỗi lẫn mày không muốn ai đó thấy mày khóc mày đều nhắm mắt vậy đó." Kakucho chọc ghẹo cậu bạn của mình, thoí quen này mà vẫn chưa sửa. (buê đuê đó=))))
"Tao không có khóc! Chỉ là có bụi bay vào mắt thôi" cậu vội vàng dụi mắt.
"Thôi được rồi đến trường thôi, không muộn mất." nói xong Kakucho nắm lấy tay cậu mà chạy, cậu chưa hiểu chuyện gì mà bị kéo như này có chút bất ngờ và không giữ được thăng bằng, may là không ngã. Nhìn thấy bộ dáng vui cười của anh mà Take dịu lòng.
"Dù có chuyện gì xảy ra, tao sẽ ở bên mày..."
Đến trường, lớp ai người nấy vào, Take và Kaku không chung lớp với nhau nên mới vào sảnh đựng giày thì đã tạm biệt nhau. Những bài giảng trên lớp thật chán, cậu từ đầu đến cuối tiết đều không chú ý gì cả. Đến giờ nghỉ trưa, cậu đang lấy bento thì cửa lớp mở ra.
"Bakamichi, ăn trưa cùng thôi!" đó là Kakucho, mỗi lần nghỉ trưa anh đều đến lớp cậu gọi cậu cùng ăn trưa. Riết cả lớp thấy quen rồi. Họ lên sân thượng, cùng nhau vui vẻ thưởng thức bento.
"Bento của bakamichi nhìn ngon quá!" Kakucho há hốc mồm, đôi mắt sáng long lanh đầy sức ngưỡng mộ.
"Hehe, tao cũng góp phần đó!" Cậu tự hào khoe lên, mũi cậu bỗng dài hơn.
"Thật không?" Kakucho vừa nhìn hộp bento lại ngưởng mặt nhìn cậu, đôi mắt sáng đó vẫn chưa tắt.
"Haha! Thật ra tao xạo đó, tao còn ngủ dậy muộn thì sao góp phần được, chẳng qua nhìn mày buồn cười quá" Take không chịu được cái ánh mắt ngây thơ này mà nói sự thật phũ lòng.
"Hể~ mà tao cũng muốn ăn món bakamichi làm!" Kakucho cười híp mắt, khuôn mặt đáng yêu ngây thơ làm Take có động lực sẽ nấu ăn.
"Nhưng mà...sợ lắm, bakamichi lỡ ngộ độc tao chết..." (trời, lật mặt nhanh hơn cách tui vừa thấy đứa tui ghét.)
"Aizz chết tiệt! Cái thằng chết tiệt này !" cậu vồ lấy, lúc lắc lúc lẻ người Kakucho. Do cậu lắc mạnh quá làm hộp bento của Kaku rơi xuống đất.
Cả hai chìm trong sự im lặng.
"Xin lỗi...ăn bento của tao đi nè" Kakucho không muốn Take nhịn đói nên bảo cả hai đứa hãy ăn chung và cậu ok liền, đằng nào cậu cũng đang đói. Nhưng họ vẫn dọn cái đống họ vô tình làm.
Tan học, cậu cùng Kakucho đi chơi ở công viên. Cả hai đang chơi với nhau rất vui vẻ thì cậu thấy Mikey và Draken đang đi với nhau nhưng là phiên bản nhỏ hơn.
"Manjiro?? Draken??"
Cậu rời khỏi công viên và bám theo hai người họ, Kakucho thấy bạn mình bỏ rơi mình mà cũng đi theo. Trên đường đi thật im lặng, chỉ có tiếng bước chân. Mikey có cảm giác ai đó theo sau mình mà ngoảnh lại nhìn nhưng không có ai nên đi theo Draken tiếp.
Take đã nấp ở cột điện với Kakucho, cậu thở dài một cái rồi tiếp tục bám theo. Draken và Mikey dừng lại ở bãi đất trống, nơi có ba yanglake ngồi xổm hút thuốc với nhau.
"Này! Tôi mang đến rồi đây. Đây là Mikey... Hể" Draken đang nói thì bỗng Mikey khởi động chân và lao về phía ông anh đó. Anh nhảy lên và dẫm vào cải bản mặt của ổng rồi tiếp đất an toàn. Cả Draken, Take và Kakucho đều rất kinh ngạc.
"Chỉ là dạng tép riu mà cậu phải tuân theo như vậy sao." Mikey bỏ cây kẹo mút ra khỏi miệng nhìn Draken với anh mắt 3 phần gì đó tui không nhớ 7 phần lạnh lùng.
"Mà nè cậu gì ơi. sao cậu đi theo bọn này vậy?" Mikey nhìn ra hướng của cậu với Kakucho.
________________________________
End chap! Hehe tui muốn để chủ nhật tuần này đăng nhưng mà lại muốn đăng luôn vào thứ 2 nên lịch trình đăng tuần này thay đổi còn lại tuần khác vẫn như cũ(๑˃̵ᴗ˂̵)و
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [alltakemichi] XỨNG ĐÁNG..
FantasyMọi người lưu ý! Fanfic sẽ có OOC nặng, fanfic nó giải trí và xàm nên m.n thông cảm! Mik sẽ chỉ lưu ý như này thôi chứ lưu ý nhiều quá nó ko hay nữa:'>