- Ngươi tên gì?
- Phác Thái Anh
- Ta là đại phu của Lạp Y Quán, Lạp Lệ Sa!
Lạp Lệ Sa kéo ghế đến ngồi gần ân cần hỏi thăm
- Lạp đại phu, đa tạ ngươi
- Gọi ta là Lệ Sa được rồi, ngươi vì sao ra nông nổi như vậy, ai đánh ngươi?
Phác Thái Anh lắc đầu cười khổ
- Nói ta nghe, ta làm chủ cho, ta sẽ đưa ngươi đi báo quan được không?
- Đừng...đừng báo quan
- Ngươi đừng có sợ, ở đây có Kim đại nhân, nhất định không để ngươi thiệt thòi
- Không phải, ta không muốn báo quan
- Vì sao? Người nào hung tợn đến mức ngươi sợ hãi như vậy? - Lạp Lệ Sa chau mày nhìn dáng vẻ mảnh khảnh chịu nhiều uỷ uất mà lòng trở nên đau xót
- Là...là cha ta
- Cha ngươi... ông ta làm gì đánh ngươi ra nông nổi này
- Vì ta giống mẹ - giọng Phác Thái Anh thật nhỏ, đầu hơi cúi, mắt dán chặt xuống đất
- Thế mẹ ngươi đâu?
- Mẹ ta đi theo người khác, lúc đó ta 13t, hồi nhỏ cha rất yêu thương ta và mẹ ta, sau khi mẹ ta bỏ đi, ông ấy ngày đêm uống rượu, lao vào cờ bạc, ban đầu chỉ chửi mắng ta, sau đó đập nát đồ đạc trong nhà, không thì đem bán đi trả nợ, dần dần ông ấy đánh luôn cả ta. Mỗi lần say, mỗi lần nhớ mẹ, ông ấy mang ta ra đánh.
Nàng kể giọng điệu thương tâm, nhưng có lẽ chịu đựng quá lâu, lệ cũng không còn mà rơi.
- Ông ấy đánh ngươi thường xuyên lắm không?
Phác Thái Anh gật đầu, Lạp Lệ Sa đảo mắt lên những vết thương trên người đối diện
- Mỗi lần ra tay đều nặng như vậy sao?
- Ta cũng ngất xỉu mấy lần, nhưng ta quen rồi, thỉnh thoảng có trốn đi
- Hôm qua sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Nhà ngươi ở đâu?
- Ta ở huyện bên cạnh, hôm qua ông ấy uống rượu nhiều hơn, đánh ta từ trưa, chịu không nổi ta liền bỏ chạy, cứ chạy cho đến khi ngất lúc nào không hay. May là được ngươi cứu giúp
- Ngươi không định báo quan thật à?
- Ta không muốn, dù gì cũng là cha ta, ông ấy cũng từng yêu thương ta.
- Vậy ngươi đừng về đó nữa, tìm nơi khác sinh sống đi
- Ta không làm vậy được, lúc ông ta tỉnh táo liền không như vậy nữa
- Ta nói ngươi nghe, sâu rượu chẳng bao giờ bỏ được đâu, đừng chịu đựng nữa
- Đa tạ ngươi, ta phải về cha ta tỉnh lại không thấy lại mắng
Lạp Lệ Sa thở dài, tinh thần nặng nề miễn cưỡng để Phác Thái Anh ly khai
- Được, ta đưa ngươi lọ thảo dược, về mà dùng, khi nào ông ấy say rượu, ngươi liền chạy đến đây tìm ta được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHAELISA - MINH HÔN
Fanfiction"Phác Thái Anh! Dưới ánh trăng trên đỉnh đầu, ta đem linh hồn mình thề với trời đất, Lạp Lệ Sa tuyệt đối không phụ Phác Thái Anh, nếu trái lời thề ngàn kiếp không siêu thoát" Lạp Lệ Sa: Nàng là người của ta, tại sao các người đem gả cho hắn!!! Lalis...