Chương 7: Tâm phiền ý loạn

577 63 10
                                    

Bốn ngày sau Phác Thái Anh mới tìm đến, mấy ngày nay nội tâm Lạp Lệ Sa kích động vây nhiễu, dường như bởi vì hôm nay gặp được nàng mà bình tĩnh hơn. Đúng thật như nàng đã hứa, chỉ một ít vết thương cũ, nhìn nàng rất buồn nhưng lại cảm thấy có tia thoải mái, tâm phiền ý loạn chẳng biết tốt hay xấu.

- Ngươi sao lâu vậy mới đến? - Lạp Lệ Sa phấn khởi chạy ra

- Tại ta không bị đánh

- Không bị đánh!!

Đôi mắt Lạp Lệ Sa mừng rỡ xoay nàng tới lui, đúng là không có bị đánh

- Cha ngươi đã cai rượu rồi sao? Tốt quá

- Sẽ không uống nữa - Nàng cười khoé môi có chút gượng gạo

- Ta thật sự rất vui mừng, ngươi không chịu đau nữa

- Trả ngươi - Phác Thái Anh đưa túi vải cho Lạp Lệ Sa

- Cái gì vậy?

- Y phục lần đầu ngươi cho ta mượn

- Ngươi đến đây trả y phục cho ta thôi hả?

- Ừ, sẵn tiện tạm biệt hai ngươi, ta sẽ không ghé Lạp Y quán nữa - Nàng buông lời nhàn nhạt

- Kh..ông, không ghé nữa, tại sao? Ngươi đi đâu? Cha ngươi bắt ngươi đi đâu?

Lạp Lệ Sa tâm động như sóng, cầm tay nàng khẩn trương hỏi liên tục

- Ngươi bình tĩnh, ta không đi đâu cả

- Vậy tại sao không đến?

- Ta không bị đánh nữa thì không đến

- Ngươi giấu ta cái gì sao?

- Không có gì

- Rõ ràng là có, ngươi không nói ta không cho ngươi đi

Lạp Lệ Sa ôm chầm lấy Phác Thái Anh, làm nàng kinh động vội đẩy Lạp Lệ Sa ra nhưng do đối phương ôm chặt quá nàng không đủ sức.

- Lệ Sa! Ngươi...ngươi buông ta ra, ban ngày ban mặt ngươi làm trò gì vậy?

- Ta không buông, chết cũng không buông, ngươi nói ta biết

- Ngươi, ngươi thật là hết chỗ nói

- Vậy đi, nếu ngươi cứ như vậy thì ta ôm ngươi suốt đời

Phác Thái Anh nhìn thấy vài người đi ngang y quán nhìn, nàng cảm thấy xấu hổ bất đắc dĩ đáp ứng Lạp Lệ Sa

- Được rồi, ngươi buông ta ra, ta sẽ nói

- Được

Lạp Lệ Sa buông nàng ra, mang nàng lại trường kỷ ngồi

- Có chuyện gì xảy ra với ngươi

- Cha ta bị nha môn bắt - Hàng mi nàng buông xuống như liễu rũ trong gió

- Bị bắt? Ngươi báo quan hả?

- Không phải, cha ta uống rượu qúa chén gây sự với một tên công tử nhà giàu, làm hắn ngã xuống đất

- Hắn báo quan bắt cha ngươi?

- Ừ, cha ta bị phán một năm nhà lao

- Thế thì tốt quá.....á, ta....ta xin lỗi - Lạp Lệ Sa tỏ ý vui vẻ rồi tự dùng tay che miệng mình lại

[HOÀN] CHAELISA - MINH HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ