Ngày tháng quá đỗi êm đềm khiến Phác Thái Anh quên mất tương lai phía trước đang chờ đợi nàng, sẵn sàng mang nàng khỏi tình yêu đời mình.
- Thái Anh! Gói giúp ta hai thang thuốc giải nhiệt cho cô nương này nha - Lạp Lệ Sa sau khi chẩn bệnh xong hướng dẫn ra quầy lấy thuốc
- Được, thuốc của cô đây - Phác Thái Anh gói xong thuốc liền đưa
- Đa tạ, xin phép được cáo từ
Lạp Lệ Sa từ trường kỷ nhìn ra quầy, thấy Phác Thái Anh đang cặm cụi ghi chép lại, nàng bây giờ đã có thể viết bất kỳ điều gì nàng muốn. Dáng vẻ bình tĩnh lãnh đạm đó bao lần khiến Lạp Lệ Sa quên đi mọi thứ xung quanh, trong mắt chỉ có mỗi nàng. Lạp Lệ Sa bèn bước đến phía sau, tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Phác Thái Anh, đặt cằm lên vai ôn nhu nói
- Thái Anh! Ngươi đẹp quá, ta...ta muốn hôn ngươi - Tay Lạp Lệ Sa không yên phận mà vuốt ve
- Ngươi lại như vậy nữa rồi, người ta thấy bây giờ, ngày nào ta chẳng hôn ngươi - Phác Thái Anh vui vẻ cười nhưng vẫn chăm chú vào sổ ghi ghi chép chép
- Nhìn ta một chút - Lạp Lệ Sa xoay người nàng lại đối diện mình, tay vẫn ôm lấy thắt lưng
- Nhìn cả ngày vẫn không đủ?
- Không đủ, mãi mãi không đủ
Phác Thái Anh ngắt nhẹ mũi Lạp Lệ Sa, gương mặt yêu chiều đối phương như thể cả cuộc đời này nàng chỉ cần mỗi Lạp Lệ Sa.
- Các ngươi làm trò gì vậy!!! Tiểu nữ chết tiệt, ta ra ngoài mà không thèm đến đón
Âm thanh quen thuộc tưởng chừng chìm vào quên lãng, cả hai hoảng loạn buông nhau ra, Phác Thái Anh thấy cha mình mừng rỡ chạy ra cửa
- Cha! Cha được về rồi à? Con nhớ cha lắm
- Ngươi còn ở đây làm gì, đi về - Lão Phác kéo tay nàng
Phác Thái Anh giật mình lùi lại vào y quán. Lạp Lệ Sa liền chạy ra kéo nàng núp sau lưng mình, lên tiếng.
- Nàng ấy sẽ ở đây, ông về đi, cần gì ta sẽ đưa cho ông
- Ngươi là cái thá gì mà giành nó với ta, Phác Thái Anh mau về - lão vừa lớn tiếng vừa chồm người về phía trước với lấy nàng.
- Con...con muốn ở đây - Phác Thái Anh mắt rưng rưng ấp úng
Lão trừng mắt, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Phác Thái Anh quát ầm khiến mọi người xung quanh bu lại nhìn
- Cái con nha đầu bất hiếu, nhà ngươi giống mẹ nhà ngươi đều bỏ ta, không được! Đi về nhanh
Lạp Lệ Sa cầm tay Phác Thái Anh trấn an, nhìn lão Phác nói
- Ông đừng làm khó nàng, vốn dĩ ở với ông chẳng vui vẻ gì ngày nào cũng bị đánh đập. Ông xem ông làm cha kiểu gì mà nói nàng bất hiếu, hai mươi mấy năm trời ông chỉ đem cho nàng bao nhiêu vết thương, đừng đổ thừa mẹ nàng rồi hành hạ nữa. Thái Anh sẽ ở đây, ông về đi, ta sẽ cho ông tiền hay bất kỳ những gì ông muốn, ta chỉ cần nàng
- Ha! Thái Anh, ngươi đi rêu rao ta khắp nơi, được lắm, ta là cha của ngươi, ngươi bây giờ vì người ngoài chửi mắng ta. Ta không cần tiền, ngươi trở về liền lập tức. Nha đầu chết tiệt, ngươi chọn ta hay chọn cái nhỏ này? - Lão Phác phát tiết chửi bới to tiếng hơn, người đi đường vây càng lúc càng đông phút chốc chèn hết cả con phố trước mặt, nhiều lời xì xầm bàn tán náo loạn ồn ào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHAELISA - MINH HÔN
Fanfic"Phác Thái Anh! Dưới ánh trăng trên đỉnh đầu, ta đem linh hồn mình thề với trời đất, Lạp Lệ Sa tuyệt đối không phụ Phác Thái Anh, nếu trái lời thề ngàn kiếp không siêu thoát" Lạp Lệ Sa: Nàng là người của ta, tại sao các người đem gả cho hắn!!! Lalis...