Ra về, chuông vừa reo lên là tụi học sinh bắt đầu thở phào, dọn dẹp tập vở rồi chào giáo viên ra về. Khả Thiên đeo balo lên vai xong bước ra khỏi lớp thì chạm phải Hạ Dương, hắn không mang đàn em đến, rất nghe theo lời Khả Thiên nói nha.
Khả Thiên lách qua người hắn đi một mạch, Hạ Dương đi theo sau. Đi ra đến cổng trưởng thì thấy Khả Bình đang dựa vào chiếc xe hơi chờ đợi, chắc hôm nay về sớm đây mà. Khả Bình thấy em gái liền giơ tay lên gọi.
- Khả Thiên. Bên này.
Khả Thiên đi lại gần, Hạ Dương cũng đi theo. Khả Bình nhìn Hạ Dương một cách nghi hoặc, dò xét.
- Ai vậy ?
- Một tên dở hơi.
Khả Thiên nói rồi mở cửa xe ngồi vào trong.
- Anh là gì của Khả Thiên ?
- Là người yêu tôi.
Khả Thiên không để Khả Bình nói đã cướp lời trước. Khả Bình cũng hiểu ý, gật đầu. Hạ Dương hơi chau mày, môi mấp máy điều gì đó xong nhìn Khả Thiên trong xe. Khả Bình bước vào xe, khởi động máy rồi chạy đi bỏ lại Hạ Dương ánh mắt dõi theo.
- Thằng nhóc đó bám đuôi em sao ?
Khả Thiên gật đầu.
- Dạ. Hắn bám vài ngày sẽ chán rồi tự đi thôi.
- Hiểu rồi. Giờ tụi mình ra sân bay nhé ?
- Để làm gì ?
- Đón ba mẹ về đó. Họ vừa gọi cho anh.
Khả Thiên không đáp, Khả Bình lái xe về phía sân bay thành phố.
Sân bay rất náo nhiệt dù là buổi chiều rồi, đợt này lịch trình của ba mẹ hai người đều bị giấu kín, đến người thân cận với họ là quản lí cũng không được xen vào. Đây là yêu cầu của hai người họ.
Vừa đến sân bay, một cặp nam nữ cao ráo đứng cùng nhau. Họ đeo kính râm cùng khẩu trang màu đen, người xung quanh không để ý đến họ cũng chẳng nhận ra họ là cặp đôi kim đồng ngọc nữ hàng đầu của làng giải trí nước nhà - Đinh Kiến Văn, Lệ Hải Linh. Khả Bình và Khả Thiên bước xuống xe, đi đến phía họ. Dường như đã nhận ra người quen, Hải Linh bắt đầu mừng rỡ, ôm chầm lấy hai người.
- Ôi nhớ hai đứa quá.
Kiến Văn thì không nói gì, chỉ xoa đầu hai đứa con của mình rồi hôn lên trán từng đứa. Khả Bình giúp bố cất hành lí sau đó là vào xe, Kiến Văn ngồi ghế phụ lái còn Hải Linh và Khả Thiên ngồi phía sau.
- Xem nào. Có ăn uống gì đầy đủ không đấy ? Có thức khuya lắm không ?
Hải Linh nhìn con gái cưng, dò xét. Khả Thiên thì liên tục lắc đầu.
- Con không sao mà.
- Ừ. Con là con gái, chăm sóc bản thân kĩ một chút.
Khả Thiên cười nhẹ, gật đầu.
- Bố nghe bảo công ty của con đang hỗ trợ vào việc đào tạo vệ sĩ à ?
Kiến Văn không quay sang nhìn con trai, chỉ nhìn về phía trước con đường đang lắp ló các toà nhà đồ sộ, cao lớn.