Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng cùng gia đình xong Kiến Văn và Hải Linh phải đến phim trường để quay cảnh phim của họ, Khả Bình thì đến công ty và Khả Thiên đến trường như thường lệ. Hôm nay là thứ bảy, nên Khả Thiên học chỉ buổi sáng thôi.
Trước khi đến trường, Khả Thiên ghé sang cửa hàng mua nước, tiện xem tình hình trong cửa hàng. Cửa hàng hiện giờ có rất nhiều anh chị nhân viên, mọi người đều rất vui vẻ và hoà nhã với nhau. Cơ mà, không thấy Hữu Trọng đâu nhỉ ? Thằng bé này mọi lần đi ngang đều thấy nó giúp anh chị nhân viên khác sắp xếp đồ lên kệ bán hàng mà ? Hôm nay sao lại không thấy nhỉ ?
- Tìm nhóc Trọng à ?
Thấy Khả Thiên nhìn xung quanh cửa hàng tìm ai, chị quản lí cũng đoán được. Khả Thiên đưa chai nước lên bàn tính tiền.
- Dạo này hay đi trễ lắm, tầm tám chín giờ gì đấy mới đến, mà nhóc có xin phép chị rồi bảo là bị đau dạ dày gì đó. Nước của em nè.
Khả Thiên nhận lấy chai nước, nói cảm ơn chị quản lý xong đi ra khỏi cửa hàng. Vừa bước ra khỏi tiệm, chợt thấy Hữu Trọng bước ra từ một chiếc xe hơi thể thao màu xám, cậu ta diện một chiếc áo len màu trắng cổ cao, cùng chiếc quần baggy màu đen. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này giàu nhưng thích đi làm việc để trải sự đời sao ? Cũng không đúng, nếu thế nó đâu phải đi làm việc trộm cướp hồi lúc trước đâu chứ ?
Hữu Trọng cúi chào người bên trong xe, Khả Thiên không thấy rõ mặt người trong chiếc xe đó. Hình như người trong xe nói gì đó với Hữu Trọng rồi lái xe đi, Hữu Trọng đi về phía tiệm mới nhận ra Khả Thiên lập tức chào hỏi.
- Chị Thiên. Chị mới đến ạ ?
- Ừ. Ai đấy ?
Hữu Trọng biết Khả Thiên đang hỏi về chuyện khi nảy. Nhóc loay hoay một hồi mới trả lời thật.
- Là một người quen của em thôi ạ.
Khả Thiên nhìn bộ dạng của Hữu Trọng, dù sao cô cũng chỉ là một người ngoài cuộc không thể xen vào chuyện của người ta, nên chỉ gật đầu xong đi đến trường.
Đi vào sảnh trường được vài bước thì đã nghe tiếng bước chạy, chạy về hướng này. Một cánh tay choàng lấy cổ của Khả Thiên, tiếng cười vang lên khanh khách. Còn ai ngoài Chu Hạ Dương chứ ?
- Chào nhóc. Hôm nay mày kèm anh học đấy nhé.
Chợt nhớ về lời hứa hôm qua, Khả Thiên đảo mắt nhớ lại lời hứa ngày hôm qua, lấy cái tay Hạ Dương đang choàng qua cổ mình ra.
- Muốn tôi kèm anh học cũng phải có yêu cầu của tôi.
- Ồ được. Nói đi.
Khả Thiên hít một hơi sau đó mới nói ra điều kiện.
- Nếu anh được tốt nghiệp và đủ điểm vào đại học thì anh không được bám theo tôi nữa. Tôi không thích thân thiết với người ngoài.
Hạ Dương khựng lại một lúc, xong bắt đầu cười đáp ứng ngay.
- Ừ. Đều nghe mày.
Cứ ngỡ đến chiều hay gì đó mới nhìn thấy Hạ Dương lần nữa, nhưng không ngờ tên này vừa ra chơi đã đi sang lớp của Khả Thiên, tùy tiện bước vào lớp ngồi cạnh chỗ của Khả Thiên luôn. Hạ Dương không dẫn theo đàn em, hắn chỉ đem tập vở sang đây thôi. Khả Thiên thấy hắn có tinh thần như thế, không hiểu sao lại vui một chút.
- Học đi, nhìn gì nữa ?
Hạ Dương cầm bút viết lên, bắt đầu cùng Khả Thiên làm bài và học bài. Những bài cơ bản thì Hạ Dương làm được hết, có vài bài khó hơn với bản năng thì hỏi Khả Thiên. Khả Thiên vì lời hứa cũng như trách nhiệm nên giảng bài rất kĩ và từ tốn cho người nọ hiểu.
- Hiểu rồi chứ ?
- Ồ. Tao chỉ có thắc mắc vì sao lúc giảng bài cho tao, mày mới nhẹ nhàng từ tốn như thế nhỉ ? Phải chi lúc nào mày cũng thế thì tốt thật.
Khả Thiên nhìn dòng chữ mình vừa viết xong, tai vẫn nghe Hạ Dương nói. Im lặng một lúc cũng không mở miệng trả lời câu hỏi kia của Hạ Dương.
- Chiều này gặp ở đâu ? Mấy giờ ?
Hạ Dương đổi chủ đề, vừa lấy thước kẻ đường thẳng vừa hỏi. Khả Thiên lật tập sang trang mới, tay viết miệng nói.
- Cửa hàng Hai Chữ ở gần hẻm một. Bốn giờ chiều.
Hạ Dương ngóc đầu lên nhìn Khả Thiên kì ngoặc. Hắn cười.
- Tên lạ quá. Chủ cửa hàng không nghĩ ra tên nào khác hết sao ?
Khả Thiên lắc đầu. Ban đầu Khả Thiên cũng nghĩ ra rất nhiều tên đặt cho cửa hàng của mình, nhưng những cái tên đó đều không đúng như mong muốn của Khả Thiên, nên cô đặt tên là Hai Chữ luôn. Vừa đơn giản, độc lạ và có phần ngộ nghĩnh bên trong sẽ khiến khách hàng nhớ lâu hơn.
- Trưa nay anh sang đón mày nhé ?
- Không cần, nhà tôi gần chỗ đó.
- Ùm, thôi vậy.
Hạ Dương lần này nghiêm túc học hành thật rồi, ai cũng nghĩ chắc là do hắn cuối cấp rồi phải học đại học sau này còn phụ giúp gia đình hắn. Nghe đâu đại ca Chu Hạ Dương trường Quế Hạ còn không nhận các cuộc đánh nhau trong và ngoài trường nữa cơ đấy. Điều này đã chứng mình cho suy nghĩ của mọi người là đúng rồi.
- Chúng mày thấy dạo này đại ca hình như bớt chửi người đi nhiều rồi không ?
Một đứa đứng núp ngoài cửa thì thầm với tụi đồng bọn với nó.
- Ừ. Tao cũng thấy thế đó. Hay đại ca biết yêu rồi hả ?
- Đừng nghĩ lung tung. Tao nghĩ đại ca muốn học hành chăm chỉ thì đúng hơn đấy.
- Đúng vậy.
Một đứa trong đám vỗ tay một cái bộp, làm cả đám giật mình đánh nó vài cái làm nó đau la oai oái.
- Đ//t mẹ. Đau.
- Nếu đại ca đã như thế, thì tụi mình không được lơ là việc học nữa. Về lớp học bài thôi tụi mày.
- Ừ. Nhất trí.
---
Lục Mẫn Vy