Đinh Khả Thiên đang cầm trên tay chiếc điện thoại hiện lên google map. Khả Thiên bị lạc đường sao ? Không, cô ấy đang tìm quán ăn ở gần đây để lấp bụng vào bữa tối thôi, nhà không có gì ăn nên đành ra ngoài ăn vậy.
Khả Thiên chăm chú tìm quán ăn trên điện thoại, do quá tập trung mà không để ý xung quanh, lập tức một người chạy đến cướp mất chiếc điện thoại trên tay Khả Thiên. Lúc này, Khả Thiên giật mình nhìn tên cướp kia, cô không đuổi theo, nhìn tên đó có vẻ vụng về và chậm chạp. Khả Thiên nhìn xung quanh tìm một cục đá rồi lấy đà vừa sức ném về tên cướp kia, may thay trúng ngay vào phần chân tên đó. Hắn đau đớn nhưng vẫn không dừng lại, tốc độ bắt của hắn đầu chạm. Khả Thiên chạy lại gần tên đó, nói với một người có thể lực lớn như Khả Thiên thì tên này chạy chẳng bằng cô đâu, huống hồ hắn đang bị thương ở chân.
Khả Thiên bắt lấy tay tên cướp, tên đó không chịu thua dùng tay kia đánh trả lại. Khả Thiên bắt tay hắn lại, nghiêng người dùng lực quật hắn ngả ngửa ra đất, còn cô thì ngồi xổm lên người hắn, một tay giữ hắn tay kia lấy lại điện thoại.
- Tôi thua rồi. Cô muốn đem tôi lên đồn công an thì đem đi.
Hắn che tay lên mặt. Tên cướp này yếu đuối quá, chưa gì đã khóc rồi. Khả Thiên chậc lưỡi đứng lên, xem điện thoại không bị xước rồi chìa tay ra với tên cướp.
- Tôi không đem cậu lên công an. Đứng lên đi.
Tên cướp tròn mắt ngạc nhiên, người trước mặt bị gì vậy ? Hắn vừa cướp điện thoại của cô ta, bây giờ cô ta không truy tố hắn ? Có dễ dãi quá rồi không ?
Hắn tự động đứng lên không cần nhờ đến tay của Khả Thiên. Định bỏ đi thì Khả Thiên lại lên tiếng.
- Đi ăn không ?
Tên cướp khựng lại nhìn Khả Thiên. Đúng thật hắn có hơi đói nhưng mà vẫn khó hiểu với người trước mắt, hỏi lại.
- Tôi vừa cướp đồ cô, bây giờ cô mời tôi đi ăn. Có bị gì không ?
- Có thêm người đi ăn cùng thôi. Nếu không thì thôi vậy.
Khả Thiên nhún vai rời đi, tên cướp chợt phản ứng đưa tay ra phía trước.
- Khoan đã. Tôi không trả tiền đâu đấy.
- Ừ.
•
Dọc đường đến quán ăn mà Khả Thiên tìm được, cũng biết một chút thông tin về tên cướp kia. Hắn tên Nguyễn Hữu Trọng, mười sáu tuổi, gia cảnh khó khăn nên đi ăn cướp chủ yếu để có tiền. Hữu Trọng bỏ học, đáng lí ra là đi làm nhưng không ai nhận nên nhóc đành đi cướp đồ người khác. Hiện tại đang số một mình tại một chỗ nào đó.
- Đừng ăn cướp đồ người khác nữa.
Khả Thiên lau miệng xong, không nhìn Hữu Trọng nói.
- Không thì làm gì bây giờ ạ ? Không chỗ nào nhận em cả.
Khả Thiên ngẫm một lúc, rồi nói.
- Tôi biết một chỗ, việc nhẹ lương cũng đủ cậu trang trải cuộc sống.
Hữu Trọng cảm động.
- Ở đâu ạ ?
- Cửa hàng tiện lợi gần nhà của tôi đang thiếu nhân viên. Sao ? Làm không ?
Hữu Trọng không suy nghĩ nhiều, gật đầu ngay. Khả Thiên không nói gì, gọi phục vụ tính tiền. Sự ái mộ của Hữu Trọng đối với Khả Thiên càng tăng.
Trước khi tạm biệt, Khả Thiên bảo Hữu Trọng bảy giờ sáng mai đến địa chỉ đã cho sẽ có người nhận cậu vào làm. Hữu Trọng ríu rít cảm ơn, vui vẻ đi về. Khả Thiên cũng đi về nhà mình.
Nhà của Khả Thiên sáng trưng, chắc là anh hai về rồi. Khả Thiên mở cửa vào nhà sau đó cởi giày bỏ lên kệ giày. Đặt một túi đồ ăn lên bàn.
- Khả Thiên ? Về rồi, đồ ăn của anh đâu ?
Khả Bình còn mặc đồ võ sư, hẳn là về trước Khả Thiên vài phút thôi.
Khả Thiên ra hiệu túi đồ ăn đã đặt lên bàn, Khả Bình quá quen thuộc bụng cũng đang đói nên mặc kệ đứa em gái đang đi về phòng mà lao vào ăn luôn.
Khả Thiên bật đèn lên, cởi chiếc áo khoác vắt lên móc treo rồi đi đến bàn học lấy điện thoại ra, nhấn vào một tên trong danh bạ.
- Chị nghe nè.
- Ngày mai có một cậu nhóc đến xin việc, chị nhận giúp em nhé, mai em lên lớp sớm rồi.
- A. Được, để chị lo cho.
- Vâng.
- Cơ mà chúng ta nên nhập thêm hàng mới về không ? Dạo này kẹo hạnh phúc đang là trend đấy.
- Nhập một ít đừng nhập nhiều.
- Ùm. Chị biết rồi.
- Em cúp máy.
Không đợi đối phương nói, Khả Thiên tắt máy bắt đầu để sang một bên rồi lên giường đi ngủ.
---
Khả Bình là Bảo Bình á. Tại mình không thích chữ Bảo nên lấy chữ Bình thôi :)
Đây là lần thứ N mình chỉnh lại truyện :((( u là tr
Lục Mẫn Vy