Khả Thiên trở về nhà, mở cửa bằng chìa khoá riêng. Gian nhà trống không, thật yên tĩnh. Khả Thiên đóng cửa nhà cài chốt khoá lại rồi máng chìa khoá lên móc treo trên tường, xong đi thẳng vào bếp bỏ bánh vào tủ lạnh. Sau đó đi lên phòng thay đồ.
Khả Thiên làm một ít tokbokki bằng bánh tráng, trộn mì và trứng vào nhau sau đó bắt chảo đem chiên, pha một ít trà đậu biếc bỏ vài viên đá vào ly. Xong xuôi hết tất cả liền lên phòng, để lên bàn học rồi bật laptop lên tìm phim để xem. Chọn được một bộ phim ưng ý, thì cảm giác phòng có hơi ngột ngạt nên mở cửa sổ. Gió thổi vào làm Khả Thiên vô cùng dễ chịu, vừa ăn vừa xem bộ phim zombie trên màn hình laptop.
Tưởng rằng sẽ yên bình lắm, nhưng lại có nhiều tiếng bô xe vang ầm ầm ở bên ngoài. Khả Thiên bị làm phiền, nhìn ra ngoài từ cửa sổ thấy một đám thanh niên mặc đồng phục trường cô đang nẹt bô, đua xe ầm ầm ở khu phố. Hàng xóm cũng thấy phiền, la mắng đuổi như thế nào chúng nó chẳng chịu đi, đành đóng cửa nhà ít ra cũng có thể giảm bớt sự ồn ào đi phần nào. Khả Thiên đóng cửa sổ nhưng không kéo rèm, định bụng chút nữa chúng nó đi hết rồi sẽ mở cửa sổ ra.
Một chiếc xe khác khá nổi bật chạy vù qua, Khả Thiên không thể không chú ý nó nhưng nó chạy nhanh quá không kịp nhìn nên đánh mắt vào laptop. Chiếc xe nổi bật kia quay đầu lại, người lái xe tháo nón xuống gọi tên Khả Thiên.
- Khả Thiên.
Khả Thiên nghe tiếng gọi thì quay sang, Hạ Dương đang vẫy tay với cô bên dưới. Khả Thiên giật mình, kéo rèm ngay lặp tức khiến cho Hạ Dương còn đang ú ớ.
- Lạnh lùng thế. Bạn bè chào hỏi tí mà. Ê.
Giọng của Hạ Dương rất lớn, đóng cửa sổ rồi vẫn còn nghe lanh lảnh bên tai.
Được một lúc lâu, tiếng chạy xe ồn ào cũng đã hết. Khả Thiên nghĩ là Hạ Dương đi rồi nên mở rèm và cửa sổ ra, ai ngờ đâu Hạ Dương vẫn còn ở bên dưới, dựa vào chiếc xe của mình bấm điện thoại. Cậu ta hôm nay ăn mặc rất phong cách của một tay đua, trong rất ngầu. Thấy Khả Thiên mở cửa sổ thì Hạ Dương mắt sáng rực lên, cười rất tươi. Khả Thiên hết cách, chỉ đành xuống nhà đuổi hắn đi, nếu không sẽ chuốc lấy phiền phức.
- Anh còn đứng đây làm gì ? Công an đến tóm cổ bây giờ. Mau về đi.
- Không sao đâu. Công an ở đây sẽ không bắt tôi vì bọn họ ngán tôi rồi.
- Thế thì về nhà của anh đi.
- Không về.
- Con mẹ nó. Anh muốn gì ở tôi hả ?
Khả Thiên chịu hết nổi tên này rồi nên bắt đầu chửi luôn. Từ sáng đến giờ cứ bám riết không tha, đến khi thoát được rồi thì lại gặp nữa. Thật tức chết người ta mà, có khác gì một tên bám đuôi phiền phức trong khi cả hai không có mối quan hệ gì hết không hả ?
- Cho số điện thoại.
Trước sự tức giận của Khả Thiên thì Hạ Dương vô cùng thích thú chìa điện thoại ra, Khả Thiên hít một hơi thật sâu. Với những động tác né chiêu của Khả Thiên mà hắn đã làm lúc ra chơi, chắc chắn hắn có võ trong người cộng thêm việc với những lần bị dính chiêu lúc sáng hắn sẽ đề phòng kĩ hơn, Khả Thiên lúc này mà tung chiêu có thể hắn sẽ né được một lần nữa. Bất lực vô cùng tận. Khả Thiên chỉ mong anh mình về ngay lúc này.
Thấy Khả Thiên đang suy nghĩ, Hạ Dương ra hành động giục cô mau lấy điện thoại của anh sau đó bấm số điện thoại vào. Khả Thiên cầm lấy, bấm số điện thoại vào vừa quay đi thì Hạ Dương nắm lấy tay Khả Thiên lại, đề phòng lại bị lừa. Hạ Dương kiểm tra, đúng là có số điện thoại thật rồi mới thả tay cô ra.
- Cảm ơn nha. Đi đây.
Hạ Dương đội nón bảo hiểm xong lên xe bật máy chạy đi mất. Khả Thiên nhìn xe của Hạ Dương chạy mà máu trong người sôi sùng sục. Cô có nợ hắn cái gì hả ?
Tối đó Khả Bình tan làm, thấy cửa không khoá liền biết Khả Thiên đang ở trong nhà. Vì thường tầm giờ này Khả Thiên sẽ đi ra ngoài đi ăn hoặc sang tiệm của nó.
- Anh về rồi này.
Khả Thiên ngồi ở ghế trong phòng khách xem tivi, gật đầu một cái. Bỗng chuông điện thoại trong túi Khả Bình reo lên in ỏi, Khả Bình lấy ra nghe.
- Khả Bình nghe đây ạ.
- Bố đây, có một thông báo. Muốn nghe không ?
- Dạ.
- Mấy hôm nữa bố với mẹ sẽ về nước
- Dạ. Con hiểu rồi.
- Nhớ nói với Khả Thiên nữa đấy.
-Dạ, con cúp máy đây ạ.
- Ừ.
Khả Bình vui vẻ gạt máy, tháo cà vạt cùng chiếc áo vest đen nặng nề ra. Khả Thiên thấy thế anh mình vui vẻ cũng thắc mắc hỏi.
- Ai thế ?
- Bố gọi anh bảo mấy hôm nữa bố và mẹ cùng về nước. Chắc có lịch trình quay ở đây nên tiện về thăm chúng ta luôn. Đói chưa ? Anh làm đồ ăn nhé ?
Khả Thiên gật đầu rồi xem tivi tiếp, Khả Bình thì đi vào bếp làm đồ ăn tối cho cả hai.
---
Lục Mẫn Vy