Chap 27

725 128 11
                                    

-" Ủa? Người này là... ?"_ Việt Hòa [ Chỉ tay về phía Ame ]

-" Đây là America, cộng sự hôm nay của cậu Hòa "_ Jerpe

-" Ểh!? Xin chào! Tôi là South VietNam cậu có thể gọi tôi là Việt Hòa, VNCH hay bằng nickname Ba Que của tôi. Dù tôi không thích cái nickname đó lắm nhưng cũng không tệ chút nào! Mình làm quen ha? "_ Việt Hòa [ Dơ tay ra ]

Việt Hòa nhanh chóng đứng thẳng người dậy đưa tay ra tỏ ý muốn kết bạn. Miệng anh chàng tuôn ra 1 tràng dài ngoằn ngèo không ai có thể chen vào được

-" À ừ... Hân hạnh, tôi là America. Tên đầy đủ là United States of America cũng có thể gọi tôi là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ "_ America [ Bắt tay Việt Hòa ]

Thấy màn giới thiệu của Hòa chi tiết quá nên cậu cũng giới thiệu lại y vậy. Chỉ tiếc là cậu không có cái nickname nào ưng cả... Chắc là có Meri (Biệt danh Hated đặc cho)

-" Ồh! America à? Anh tớ học chung trường với cậu này! Nghe đồn trong trường cậu nổi lắm. Bị cả trường ghét luôn "_ Việt Hòa

Câu nói đầy hồn nhiên nhưng Hòa không biết nó đã vô tình mang sát thương cực cao chọc thủng da tới nội tạng của America. Có cần nói thẳng ra vậy không?

-" À ừ... "_ America

-" Nhưng đừng lo! Tớ không ghét cậu đâu! Hoa Kỳ cậu dị hợm y như tớ vậy á! "_ Việt Hòa [ Khoác vai Ame ]

Việt Hòa rất tự nhiên, lời nói mang phần trẻ con nhưng lại pha chút người lớn. Khỏi nói cũng biết cậu ta quá lạc quan. Nhìn những gì Hòa vừa nói kìa "Dị hợm giống như tớ vậy" tức là anh cũng có tình cảnh gần giống với Ame. Bị mọi người ghét lắm hay là ruồng bỏ ấy.

-" Làm quen nhiêu đó đủ rồi, đến nhận việc nào 2 đứa "_ Sebast [ Gõ bàn ]

-" Ủa em tưởng còn Bạch Liên mà anh? "_ Việt Hòa

-" Bạch.. Liên? "_ America

-" A!! Xin lỗi em tới trễ!! "_ ???

Ngoài cửa có thêm 1 cậu trai nữa nhào vào phòng.

-" Bạch Liên đến rồi! "_ Việt Hòa [ Ôm lấy cổ Bạch Liên ]

Bạch Liên, 1 cậu nhóc 13 tuổi. Người mĩ gốc Việt (tức là ba mẹ ẻm người Việt qua mỹ định cư nên khi sinh ra ẻm có quốc tịch mỹ) và hiện là trẻ mồ côi. Bạch Liên được Việt Hòa nhận nuôi ở trên đường, nói đúng hơn là thấy nhóc ấy lang thang trên đường nên hốt về nuôi. Giống như cái cách Việt Nam cứ lụm bất cứ con chó nào đi lang thang trên đường về nuôi hết.

Ngoại hình của Bạch Liên cũng không có gì đặc biệt lắm, cũng là mái tóc đen hơi ngã vàng do đi nắng thường thấy của mấy thanh niên học sinh cấp ba, khuôn mặt của người con trai sứ Việt quen thuộc và chiều cao trên mức trung bình của ẻm. (1m9)

-" Tất cả đã tập hợp đầy đủ, anh sẽ công bố nhiệm vụ lần này. Tiện thể có người mới, có gì nhớ chỉ dẫn em ấy dùng anh "_ Jerpe

-" À... Ừm chào! "_ America

-" Chào anh! "_ Bạch Liên

-" Bạch Liên em nhìn nè! Ame lập dị y như hai anh em mình á! "_ Việt Hòa [ Kéo Ame lại ]

Bạch Liên nghe vậy hai mắt lóe sáng hứng khởi nhìn Ame

-" Thật hả!! Anh gì ơi làm bạn với em đi! "_ Bạch Liên [ Quỳ 1 chân và nâng tay Ame lên ]

Bạch Liên và Việt Hòa ở đây hơi dị. Cả hai người điều rất chi là lập dị trong cách hành sử lẫn lời nói, nhưng đa phần nó mang cảm giác trẻ con với lạc quan levermax

-" Tập trung đi Liên "_ Sebast

-" Dạ~~ "_ Bạch Liên

Nhiệm vụ lần này đó là đi giải cứu con tin. Có 1 người bên nhóm chuyên thu thập thông tin cho trụ sở trong lúc hành việc giám sát 1 tổ chức thuốc phiện đã bị phát hiện và bắt đi. Bây giờ tổ đội 3 người gồm Việt Hòa, Bạch Liên và America sẽ giải cứu đặc vụ đó. Nếu được sẵn tiện phá luôn căn cứ của bọn thuốc phiện đó luôn càng tốt :)

-" Âu kê! Cho em xin cái địa chỉ! "_ Việt Hòa

-" Trong sổ nhiệm vụ đấy, giờ thì đi đi "_ Sebast [ Đẩy 3 người ra ngoài ]

-" Xì... Muốn chim chuột với anh Jerpe thì cứ nói đi "_ Việt Hòa [ Mặt nhăn nhó ]

Cốp!!

Cái ly trên bàn pha chế được Sebast ném vô đầu Hòa. Việt Hòa đầu chảy máu, bất tỉnh

-" Xéo lẹ!! "_ Bạch Liên [ Kẹp Ame bên eo tay còn lại bế Hòa chạy ]

Cả bọn cùng nhau "sủi" khiến Sebast chưa kịp trở tay đập hai đứa còn lại ra bã

Bạch Liên kéo hai anh ra ngoài đi đến chỗ đậu 1 chiếc xe gia đình màu đỏ rồi quẳng cả hai vào

-" Khoan! Em có bằng lái không đó!?"_ America [ Thắc dây an toàn ]

-" À... Em chưa có bằng lái ._."_ Bạch Liên [ Miệng nói tay vặn chìa khóa xe ]

America liếc ánh nhìn ba chấm với Liên. Thằng bé cười méo mó đánh trống lản cho qua chuyện.

-" Trời đất dung hoa... vạn vật sinh sôi @-@... Tôi đang ở đâu đây @-@"_ Việt Hòa [ Mơ màng ngáo ngơ ]

Hòa vừa tỉnh dậy liền bị Liên kéo đến chỗ tay lái ụp mặt vào vô lăn

-* Nhìn có vẻ đau ._.*_ America [ Lẳng lặng lùi xa hai anh em này 1 chút ]

-" ANh có bằng lái nè! Đưa cả 2 đi làm nhiệm vụ thôi anh ới!"_ Bạch Liên [ Hú hét đi ra ghế sau ngồi ]

-" Hả gì? Google map đâu? Địa chỉ chỗ nào? Mình đi làm nhiệm vụ hả? Xe au đây? Bằng lái là cái đéo gì? Tại sao anh phải lái xe?"_ Việt Hòa [ Ngáo ngơ ]

.

.

Trở lại trường của America

Đã hơn 20 phút mà Ame vẫn chưa vào lại lớp. NATO thấy bất thường nên ra ngoài kiểm tra xem thì không thấy America đâu. Thầy vội cho cả lớp đi tìm cậu. Rồi NATO chú ý đến cái camera trước cửa lớp học liền chayh xuống phòng bảo vệ xem camera. Một số giáo viên cũng đi theo coi thử, trong đó có France. Mommy của cậu

-" Thật kì lạ... "_ NATO

-" Có vấn đề gì sao thầy NATO?"_ UN

-" nhìn nè " [Chỉ vào màn hình máy tính đang phát lại cảnh trên camera] " Trò america đang nói chuyện điện thoại xong thì mở cửa sổ nhảy xuống, có gì không bình thường ở đây "_ NATO

-* Gì cơ! Thằng bé nhảy từ cửa sổ xuống?*_ France [ lo lắng ]

-" Đúng thật. Ê mà lo cho học trò quá ta?"_ EU [ vỗ vai NATO ]

END

Hú yeahhhhh!

[ Drop ] [ CountryHumans ] Xuyên không qua AU khác của bản thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ