Chap 2: Cậu đồng ý chứ?

2.4K 177 46
                                    

Hú hú mụi người, lại là Ri đâyyyy :3 

----------BẮT ĐẦU NÀO--------

Trong cơn mưa rào, bỗng cậu cảm nhận được rằng có rất nhiều người đang đứng đứng vây quanh cậu. Người thì lấy áo khoác choàng cho cậu, người thì cầm dù che cho cậu. Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn thì thấy: Bokuto, Ushijima, Kita, Akaashi, Akira,Aone và cả ...Tsuki nữa. ( Muốn biết lí do sao ông Tsuki ở đó thì đọc tiếp đi nhe). Khuôn mặt cậu lộ vẻ ngạc nhiên, định đứng lên nhưng chưa được mấy giây thì cậu ngất đi ngã người vào người sau lưng cậu là Kita. Có lẽ do dầm mưa quá lâu nên cơ thể cậu kiệt sức đi nên mới ngất. Mấy người kia liền đưa cậu về Shiratorizawa (tại chỗ đó gần nhất á :>).
Quay lại sân đấu nè.........

Mọi người bên Karasuno và khán giả ngạc nhiên khi thấy Aoba Johsai hôm nay cách chơi khác với ngày thường , họ im ắng, trầm mặc hơn, người nào người nấy tỏa ra sát khí tựa như muốn xé nát đội đối phương. Thường thì dù có chuyện gì họ cũng sẽ vui vẻ, nhộn nhịp nhưng hôm nay thì... Ai bảo Karasuno lại đụng vào mặt trời nhỏ của bọn họ chứ. Món nợ này, họ sẽ đòi lại giúp cậu. Oikawa tiến đến gần Kageyama nở nụ cười không thể thân thiện hơn được nữa và nói: 

- Tobio - chan, cậu được quá nhỉ ??? Xem hôm nay xem cậu thắng anh mày kiểu gì đây.

Kageyama không biết nên đáp lại như thế nào chỉ có thể đảo mắt nhìn chỗ khác. Đúng như Oikawa nói, hôm đó Karasuno thua một cách thê thảm trước Aoba Johsai với tỉ số 3-0. Đừng lo, đây chỉ mới là bước đầu đòi lại món nợ cho việc làm Hinata buồn thôi... Các người cứ đợi mà xem, Karasuno...

----Tui là giải phân cách nè ------

Đã hai ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó, tại một nơi nào đó ở Shiratorizawa. Hinata chậm rãi mở đôi mắt của mình, hai ngón tay của cậu di di mi tâm, dùng sức nâng cơ thể nặng nề của cậu ngồi dậy. Nhìn xung quanh một hồi cậu nhận ra đây là Shiratorizawa vì cậu từng cùng Karasuno đến đây đấu tập với họ một lần. Nghĩ đến đây lòng cậu bỗng chạnh lại. Họ đã vứt bỏ cậu rồi... Nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống, cậu òa khóc lên như một đứa trẻ. Mọi người ở bên ngoài nghe được liền vội vã chạy vào. Lo lắng đồng thanh hỏi:

- EM SAO VẬY CHIBI-CHAN/SHOUYOU/HINATA/SỐ 10!!!!

Cậu giật mình ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn mọi người. 

( Mọi người ở đây là gồm có: Kuroo, Kenma, Yaku,Lev, Oikawa, issei, Iwaizume, Akira, Kentarou, Aone, Bokuto, Akaashi, Ushijima, Tendou, Eita, Goshiki, Anh em nhà Miya, Kita, Suna) Mọi người thắc mắc là nhiều người vậy dô một phòng có chật hong, thì câu trả lời là hong nha. Tại sao???? Tại vì Shiratorizawa giàu mà :))

Nhìn một hồi cậu thấy 1 cái đầu cao ngồng với màu tóc quen thuộc - là Tsuki !!! Tại sao cậu ấy lại ở đây. Tsuki nhìn gương mặt cậu dường như đã hiểu được điều cậu thắc mắc liền trả lời:

- Tôi đã rời đội Karasuno rồi. Đừng nghĩ rằng tôi vì cậu. Chỉ vì tôi không thích tên Nishima kia với cách chơi của đội nay đã không còn như trước nữa rồi. Tôi cảm thấy khó chịu nên đã xin rời, từ nay tôi sẽ ở Shiratorizawa, HLV đã cho phép tôi vào đội rồi. Nên đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa , đồ đầu tôm ngu ngốc. - Tsuki nói một tràng dàiiii, mặt thì hơi hơi đỏ lên. 

Nhưng đâu phải vậy, chuyện là khi Karasuno thua Aoba Johsai . Thì những người trong Karasuno nói cậu này nọ. Nhất là tên Nishima kia. Nói gì mà cậu quyến rũ đội kia, bla...bla. Tsuki đã điên lên nên là đã cho tên Nishima một trận. Nếu không nhờ Karasuno cản lại thì có lẽ tên kia đã lãnh cơm hộp sớm rồi. Khi bị ngăn lại, Tsuki tặc lưỡi 1 cái, rồi nói:

- Ukai-san, em xin phép rời đội, nếu còn ở lại đây không biết tên kia ( ý chỉ Nishima) còn sống nỗi không. Xin phép.

Ukai cũng không nói gì, bởi vì anh cũng hiểu lí do của Tsuki nên đành đồng ý. Sau khi rời khỏi đó, Tsuki gọi báo cho những người khác rằng Hinata mất tích :)), họ lật đật đi tìm cậu. Sau đó có viễn cảnh như đầu chap á. Mà, có chết Tsuki cũng sẽ không nói cho Hinata nghe đâu. 

Bỏ qua chuyện đó đi, trở lại với Hinata nè. Bokuto lo lắng mở lời trước:

- Đồ đệ à, ai làm em ra nông nỗi này vậy???

Bỗng nhiên cậu òa khóc lên, vừa khóc vừa nói:

- Hức... mọi người...em... em vô dụng lắm đúng không ...hức hức???

Thấy cậu khóc mọi người hoảng loạn lại dỗ cậu:

- Ngoan ngoan nào Chibi - chan, không khóc, không khóc, em không vô dụng đâu, với anh Chibi- chan là tuyệt nhất.

- Số 10...đừng khóc...

- Nín đi Hinata, ngoan ngoan nào.

- Shouyou, cậu đừng khóc, tớ cho cậu máy game của tớ nè.

... Vv...

Sau gần hơn 1 tiếng khóc bù lu bù loa cùng với sự dỗ dành cật lực của mọi người, cậu đã nín khóc. Bình tĩnh lại, kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Sau khi nghe xong, mọi người trầm lắng 1 phút. Sau đó thì... :

- Chết tiệt, Karasuno khốn khiếp, dám bắt nạt Chibi-chan.

- Không ngờ Karasuno lại là con người như vậy.

... vv... cùng với đó là một số combo sự im lặng đáng sợ + sát khí giết người...

Nhưng nhìn khuôn mặt thiên thần của cậu không còn vui vẻ nữa, họ im lặng nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn. Ushijima là người phá vỡ bầu không khí im ắng đó, anh bước đến gần Hinata và nói:

- Shouyou, cậu...có muốn trả thù họ bằng bóng chuyền không ? Chúng tôi sẽ giúp đỡ và bảo vệ cậu.

- Ý anh là sao, Ushijima -san? - Cậu khó hiểu nhìn anh

- Tôi muốn mời cậu vào CLB bóng chuyền của Shiratorizawa, cậu đồng ý chứ, Shouyou ?

-------- HẾT CHAP 2 ÙI ---------

[Haikyuu] (AllHinata) Mặt trời nhỏ, chúng tôi yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ