Chap 8: Trại huấn luyện - Giải oan cho em bé

1.6K 104 35
                                    

Xin chào lại là Rii đâyy,/////

---------------------------------------Gooo---------------------------------------

Khung cảnh bây giờ rối loạn vô cùng, bên Karasuno thì mắng chửi cậu, còn bên những anh simp thì chia ra, 1 nửa lo vỗ về em bé, 1 nửa còn lại thì cãi lộn với bên kia :)). Bỗng một giọng nói cất lên làm cho mọi thứ im ắng lại:

- Nè, sao chúng ta không coi camera nhỉ ? Chẳng phải năm trước vì lo sẽ có những người lén ở lại tập luyện quá sức nên Ukai - san đã xin hiệu trưởng gắn camera ở đây sao ? - Kiyoko điềm tĩnh lên tiếng. Vốn dĩ cô cũng chẳng thích gì tên Nishima kia.

- A!!! Đúng rồi ha - Yachi đập tay tán thành.

Lúc này tên Nishima thì sợ xanh cả mặt. Còn Hinata thì sau những cố gắng dỗ dành của các anh thì cậu cũng đã nín. Chỉ còn nấc nấc lên vài tiếng. Khuôn mặt cậu bây giờ sưng húp lên, đôi mắt thì đỏ hoe khiến cho ai nhìn cũng không khỏi xót xa, tim họ như bị ngàn lưỡi dao đâm xuyên qua vậy.

Sau đó mọi người cùng nhau lên phòng thiết bị để xin coi camera thì tất cả đều ngơ ngác ngả ngữa vì nội dung của nó. Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về phía Nishima như muốn nghe một lời giải thích. Tên đó thì mặt tái lại, bắt đầu màn khóc lóc ỉ oi:

- Em... hức..xin lỗi. Chỉ vì em quá thích Ushijima- san mà cậu ta thì lúc nào cũng .... cũng... 

- Em thật là khiến người khác thất vọng. - Daichi lên tiếng.

- Từ nay em không cần đến CLB nữa đâu - Sugawara tức giận nói.

...

Tên kia vì quá xấu hổ nên đã chạy vụt đi. Bầu không khí ở đây trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Karasuno nhìn cậu với ánh mắt áy náy. Còn mọi người bên kia thì hầm hầm sát khí nhìn bọn họ. Nishinoya là người phá vỡ bầu không khí đó:

- Shouyou, anh xin lỗi vì đã trách nhầm em.

-  anh cũng xin lỗi em nhé.

- Boke, xin lỗi...

Lúc này thì Akaashi khinh khỉnh nhìn bọn người trước mặt ra vẻ hối lỗi mà nói khảy:

- Ái chà chà, lúc nãy mấy người chửi Shouyou dữ lắm mà.

- Đúng vậy, có giỏi thì chửi nữa đi - Lev tiếp lời.

- Không ngờ, mang tiếng là đồng đội của em ấy hơn 1 năm trời mà lại không tin tưởng em ấy như vậy. - Bokuto cũng bất bình thay Hinata.

- Không sao, em ổn mà mọi người. Bọn họ vốn dĩ đâu có xem em là một thành viên trong đội đâu. Em chỉ là một đứa vô dụng chỉ biết chạy loanh quanh trên sân chắn đường của bọn họ thôi. - Hinata cười chua chát mà nói. 

Những lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại như con dao sắt lẹm đâm vào tim những con người có mặt ở đó. Những con người bên Karasuno thì chỉ biết im lặng tránh né ánh mắt của cậu. Toang cậu quay qua bên phia mọi người, lây lây tay của người gần cậu nhất là Suna, chu môi nói: 

- Mọi người ơiii~~ Hùi nãy khóc nhiều nên giờ em đói quá àhh. Mình đi ăn đi, được hong ạ ?

*Phụt* mũi tên của thần Cupid đã bắn cái vù qua tim của những con người đang có mặt ở đó. Để dễ hình dung tui sẽ điểm tên của những con người đó : Kuroo, Kenma, Yaku, Lev, Oikawa, issei, Iwaizume, Akira, Kentarou, Aone, Bokuto, Akaashi, Ushijima, Tendou, Eita, Goshiki, Anh em nhà Miya, Kita, Suna và cả... Karasuno nữa ( Nghiệp quật chưa mấy anh ơi =)) ). 

[[ Mọi người bị đốn tim giống vầy nè :>]]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[[ Mọi người bị đốn tim giống vầy nè :>]]

- Mọi người ơiii, mọi người àaa - Thấy mọi người im lặng, cậu quơ quơ tay trước mặt kéo bọn họ lại với thực tại.

- Được...được chứ - Suna lấy tay che đi gương mặt đỏ như trái cà chua đáp lại.

- Được thôi, Chibi - chan muốn gì cũng được hết - Oikawa xoa đầu cậu nói.

- Haa...Vậy chúng ta đến cửa hàng của Ukai - san mua đồ ăn điiii.

- Osu !!! - Tất cả mọi người đồng thanh rồi quay lưng bước đi, đi bỏ lại Karasuno với những mớ cảm xúc hỗn độn trong người. 

Họ đã sai thật rồi... 

Đầu tiên là vì tên Nishima kia mà không cho cậu ra sân đấu, còn chê bai nói cậu đủ điều, nói cậu là một đứa vô dụng... 

Lần này cũng lại vì tên Nishima đó mà chọn không tin tưởng cậu, lại mắng chửi cậu như vậy. Tội lỗi này dù nhảy xuống sông có lẽ cũng không rửa sạch được.

 Nghĩ lại thì từ khi có cậu, họ lúc nào cũng vui vẻ, cảm thấy vui khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu. Nhưng kể từ ngày đấu vòng bán kết kia, cậu biến mất như chưa từng xuất hiện khiến cho họ cảm thấy không quen, như thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng họ tự trấn an mình rằng. Chỉ là ngày một ngày hai mà thôi, rồi họ cũng sẽ quen với nó thôi. Nhưng qua gần 2 tháng họ bắt đầu cảm thấy nhớ cậu,..nhớ đến phát điên. Họ cũng cố gắng đi tìm cậu nhưng chẳng nhận được gì. Cho đến ngày hôm qua thấy cậu xuất hiện nhưng mà cậu lại ở trong vòng tay của người khác khiến họ vừa vui vừa buồn. Họ vui vì cuối cùng cũng tìm được cậu, nhưng buồn vì có vẻ thiếu bọn họ với cậu ...chẳng là gì cả...

Bây giờ họ nên làm gì đây...

*Có lẽ mình nên xin lỗi cậu ấy/em ấy* - Câu nói ấy xuất hiện trong đầu của bọn họ 

---------------------------------------E N D C H A P 8---------------------------------------

Hic... tui bị đuối ý tưởng rùi huhu...

[Haikyuu] (AllHinata) Mặt trời nhỏ, chúng tôi yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ