Chap 9: Trại huấn luyện - Lời xin lỗi_Sự tha thứ ?

1.4K 89 5
                                    

Hic mọi người ơi, lại là Ri đâyy

Mấy nay tui bí ý tưởng quá gùi huhuhu

Mọi người có ý nào hay hong

---------------------------------------START---------------------------------------

Sau sự việc ngày hôm qua, mọi người trong những đội khác thì vẫn bình thường. Vẫn yêu thương chiều chuộng Hinata, vẫn dùng ánh mắt giết người nhìn Karasuno. Còn Karasuno thì im ắng hơn rất nhiều. Họ vẫn chưa biết nên đối diện với cậu như thế nào, chỉ biết nhìn về phía cậu bằng sự hối hận và áy náy.

Sau khi ăn sáng xong, mọi người vẫn đấu tập như bình thường và kết quả cũng không khác gì ngày hôm qua. Karasuno vẫn thua một cách triệt để.

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến chiều hôm đó...........

- Hinata, chị nhờ em một chút được không ? - Cậu đang phụ mọi người dọn dẹp phòng thể chất thì Kiyoko lại gần hỏi cậu.

- À, có chuyện gì vậy ạ ? - Cậu hơi nghiêng đầu hỏi

- Em đi với chị một chút nhé. Chị có chuyện muốn nói riêng với em.

- Dạ... được ạ - Cậu trả lời với những dấu chấm hỏi quanh đầu. Dù vậy cậu cũng đồng ý. Xong quay qua nói với mấy anh kia:

- Mọi người ơi, em đi trước được không ạ ? Em có tí việc ạ.

- Được thôi, nhưng em nhớ về sớm để ăn tối nha. Không mấy tên kia xử hết đó - Tendou cười trả lời cậu

- Vânggg

Sau đó cậu đi theo Kiyoko, cô ấy dẫn cậu lên sân thượng. Ở đó tất cả mọi người ở Karasuno đều có mặt đầy đủ. Thấy cậu lên tới, họ xếp một hàng ngay ngắn, cuối gập người một góc 90 độ nói to:

- HINATA, CHÚNG TÔI XIN LỖI CẬU !!!

Cậu giật mình, đứng bất động tại chỗ. Họ...vừa xin lỗi cậu sao ???

Quay lại lúc vừa tập xong................

Mọi người bên Karasuno tụ lại to nhỏ với nhau:

- Nè mọi người, anh nghĩ chúng ta nên xin lỗi em ấy một cách đàng hoàng - Daichi là người lên tiếng trước

- Tớ đồng ý. Nhưng mà chúng ta xin lỗi bằng cách nào đây - Sugawara.

- Đúng đó, nếu mà bắt chuyện trực tiếp thì cậu ta bơ chúng ta luôn, với lại mấy tên bên đội kia còn bảo vệ cậu ta 24/7 nữa. Muốn đến gần cũng khó - Kageyama bất lực nói:

- Nè... anh có ý này mọi người nghe thử xemm....bla...blaa - Daichi

Kết thúc hồi tưởng......

Thấy Hinata vẫn im lặng, Kageyama bước đến gần cậu nói:

- Boke, xin lỗi cậu. Tôi xin lỗi vì đã nói những lời rất quá đáng với cậu. Lúc đó đáng ra chúng tôi nên tin tưởng cậu.

- Hinata, anh cũng xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. ....

Và bla...blaaa những lời xin lỗi khác nữa.

Sau đó, mọi người cũng đồng thanh 1 lần nữa:

- HINATA, THẬT XIN LỖI CẬU VÌ MỌI CHUYỆN. CẬU TRỞ VỀ VỚI CHÚNG TÔI ĐƯỢC KHÔNG ?

Hinata đến giờ vẫn im lặng, những giọt nước mắt bắt đầu không tự chủ được lăn dài trên gương mặt cậu. Cậu lại khóc, trong lòng cậu hiện giờ đang rất rối bời, cậu có nên tha thứ cho họ không đây ... ? Sau một hồi im lặng, cậu cất lời:

- Được, em chấp nhận lời xin lỗi đó nhưng... em sẽ không trở lại Karasuno...- Câu nói của cậu khiến tất cả mọi người ngạc nhiên.

- Tại sao chứ...oi Boke...cậu suy nghĩ lại được không ? Cậu không muốn tôi chuyền bóng cho cậu nữa sao?

- Thật ra, lí do khiến em chấp nhận lời xin lỗi đó là vì ... nếu như mọi người không khiến em rời khỏi Karasuno thì có lẽ giờ đây em không biết mình hợp với ở đâu. Với em, em nghĩ em thật sự cần Shiratorizawa hơn... bởi lẽ bọn họ có niềm tin vào đồng đội của mình, có chuyện gì xảy ra họ cũng chọn cách lắng nghe và tin tưởng đồng đội của họ... Nên là em xin lỗi... chúng ta không thể chơi bóng chuyền cùng nhau nữa rồi nhưng mà... chúng ta sẽ vẫn là những người bạn như lúc trước, nhé? - Cậu nói xong cười thật tươi, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vươn trên khóe mi của cậu.

Mọi người im lặng một hồi lâu cũng gật đầu đồng ý. Có lẽ đây sẽ là phương án giải quyết tốt nhất. Đâu ai có thể trở về một nơi từng đưa họ xuống hố sâu của tuyệt vọng đâu chứ ??? Daichi cất lời thêm:

- Em vẫn sẽ về thăm bọn anh chứ ?

- Tất nhiên rồi ạ.

Nói rồi bọn họ ôm nhau một cái. Xong việc, cậu vui vẻ chạy đi báo tin này cho mọi người. Lúc đầu họ cũng ngạc nhiên lắm nhưng cũng dần chấp nhận vì dù cậu có làm gì họ vẫn sẽ luôn luôn tôn trọng quyết định của cậu. ( Ôi những con ngừ ume ). Nhưng họ sợ cậu trở về Karasuno bỏ rơi bọn họ nên là cả bọn nháo nhào lên, cậu vội xua tay giải thích:

- Không, không. Em vẫn sẽ ở Shiratorizawa với mọi người mà. Vì em rất thích mọi người ở đây ^^

- Aww, vậy thì hay quá rồi.

- Ôi Chibi-chan, em khiến anh cảm động khóc mất thôi.

...

Sau đó thì bọn họ cùng nhau xem phim xong đi đánh răng rùi đi ngủ. Một ngày nữa lại trôi qua.....

---------------------------------------HẾT CHAP ÙI---------------------------------------

Sau mấy chap mọi người thấy được hong :< Tui thấy còn lủng củng nhiều quá huhu

Có gì mọi người góp ý cho tui nha T_T Tui bị bí ý tưởng rùi nên xin mạn phép ra trễ nha mụi người ơiiiiii 


[Haikyuu] (AllHinata) Mặt trời nhỏ, chúng tôi yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ