"Em nghe nói mỗi một người đều có cho riêng mình một cuốn từ điển. Trong từ điển của anh em là từ gì?"
Jaehyun dịu dàng xoa đầu Renjun, cưng chiều nói, "Đối với anh em đương nhiên là cả thế giới."
Renjun híp mắt cười rất vui vẻ, tay ôm anh chặt hơn, "Woaa, em to lớn đến vậy sao?"
"Vậy trong từ điển của em, anh là gì?"
"Umm.." Cậu đảo mắt suy nghĩ, "Là ngọn nến?"
Jaehyun nhướng mày nhìn người trong lòng. Renjun phì cười, "Một ngọn nến nghe có vẻ nhỏ bé đúng không? So với ánh sáng rực rỡ của mặt trời, thì ngọn nến chỉ là một đốm sáng vô nghĩa. Thế nhưng đối với thế giới tăm tối trước đây của em, nơi mà ánh mặt trời không thể chạm đến thì anh Jaehyun chính là ngọn nến dẫn lối cho em, từng bước một bước tới cánh cửa có ánh sáng, cánh cửa của hạnh phúc." Mắt Renjun sáng lấp lánh, cậu ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành nói, "Thế nên với em, anh chính là ngọn nến. Tuy có vẻ bé nhỏ nhưng lại vô cùng ý nghĩa đó!"
---
Renjun giật mình thức giấc, cậu mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa mặt, trên gối ướt một mảng nước mắt. Renjun khẽ thở dài, lại là giấc mơ đó. Từ khi cậu về Cát Lâm, không đêm nào là cậu không mơ về anh. Mơ về khuôn mặt mà cậu hằng đêm mong nhớ, đến bây giờ vẫn không thể nào quên.
Còn nhớ hơn hai năm trước, Renjun xách vali từ Hàn Quốc bay về, lúc về đến nhà, bước vào cửa thấy mẹ Huang cậu liền vỡ oà, ôm mẹ khóc nức nở. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, mẹ Huang thấy cậu như vậy cũng không muốn hỏi đến. Mà Renjun cũng chẳng có ý định nhắc tới chuyện này.
Tay Renjun khuấy đều ly trà trước mặt, cậu nhìn ngắm đường phố ở Cát Lâm. Bây giờ là tháng 11, tuyết ở Cát Lâm rơi dày quá. Liệu ở Seoul đã có tuyết đầu mùa chưa nhỉ?
Trước đây lúc trải qua mùa tuyết đầu tiên ở Hàn Quốc. Renjun tặc lưỡi chê bai rằng ở chỗ cậu, trời đổ tuyết cũng như trời mưa thôi. Nên tuyết ở Hàn Quốc chẳng có gì thú vị. Cho đến khi có một người làm cho mùa tuyết ở đây đối với cậu trở nên đặc biệt hơn.
Renjun mân mê chiếc nhẫn được tròng vào sợi dây chuyền trên cổ, lơ đãng nhìn lên tivi, bỗng xuất hiện một hình ảnh thu hút mọi sự chú ý của cậu.
Đây là một kênh tin tức bình thường, nhưng nhân vật chính trong đó là Jaehyun, anh đang trả lời phỏng vấn với tư cách là gương mặt đại diện cho nhãn hàng Prada, vóc dáng anh vẫn vậy, vẫn cao lớn nổi bật giữa đám đông. Bên cạnh là bạn diễn nữ của anh trong bộ phim sắp tới. Cô ấy khoác lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng mà nép sát người anh như một con chim nhỏ.
Renjun lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh Jaehyun trên đó. Phong thái của anh rất nghiêm túc khi trả lời báo chí, nhưng lại dịu dàng khi trò chuyện với cô gái kia. Cậu nhìn thấy ánh mắt anh khi nhìn cô gái đó, giống như cái nhìn anh dành cho cậu khi cả hai còn ở bên nhau. Renjun vẫn còn nhớ rõ sự ấm áp trong đôi mắt đó đã từng dành cho mỗi mình cậu. Bây giờ, anh đứng ở đó, rất gần nhưng lại rất xa, làm cậu không tài nào chạm đến.
Renjun thở dài một hơi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp tivi, màn hình lúc này chuyển đến cận mặt của Jaehyun, cậu ngây người, sao trông anh có vẻ mệt mỏi như vậy? Đến hai má cũng hóp cả vào.. Cậu biết dạo này lịch trình của anh rất dày, vừa làm idol, vừa làm đại diện nhãn hàng đến cả diễn viên. Thời tiết này cũng dễ đổ bệnh nữa. Có phải anh... bị ốm không?
Renjun rút điện thoại ra, định nhắn cho anh Thành hỏi về anh nhưng tay cậu khựng lại. Đập vào mắt cậu là tin nhắn của anh Thành vào 2 năm trước, "Nếu em không còn yêu Jaehyun, thì đừng làm cậu ấy đau lòng. Đã quyết định bỏ đi thì hãy dứt khoát. Dây dưa chỉ làm khổ cả hai bên thôi."
Từng chữ từng chữ như những nhát dao đâm thật sâu vào con tim rỉ máu của cậu. Renjun xoá hết tin nhắn vừa viết, đặt lại điện thoại trên bàn.
Từ lúc Renjun bỏ đi không một lời từ biệt, gần như cả nhóm đều cắt đứt liên lạc vì hành động vô trách nhiệm của cậu. Nhưng làm sao để cậu giải thích được đây? Vì tất cả những việc cậu làm chỉ vì muốn tốt cho người mà cậu yêu thương nhất.
---
Trong cánh gà, vừa thấy xung quanh không còn phóng viên, Jaehyun liền lặng lẽ giữ khoảng cách với nữ diễn viên vừa rồi một cách lịch sự. Vì cô ấy là bạn diễn của anh trong bộ phim mới nên hai người cần phải tạo thật nhiều tương tác khi ở cùng nhau để phục vụ cho mục đích truyền thông. Anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hôm nay Seoul có tuyết đầu mùa. Jaehyun xoay xoay chiếc nhẫn vẫn luôn đeo ở ngón út. Thật tốt nếu có em ở đây cùng anh, Renjun à.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jayren - Tuyết đầu mùa
FanfictionNgười ta nói "Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi." Mối quan hệ của anh và em bắt đầu đúng vào lúc những bông tuyết đầu mùa đầu tiên rơi xuống. Tưởng rằng cả...