Mưa suốt đường đi từ khách sạn đến sân bay. Renjun ngồi ở ghế sau lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ. Trong đầu cậu không ngừng tua lại những hình ảnh ngắn ngủi với Jaehyun mấy ngày qua, rồi kết thúc tại cái hôn đầy nước mắt cùng anh hôm đó.
Cảm thấy bầu không khí trong xe có vẻ nặng nề, tài xế bèn đánh mắt qua gương chiếu hậu hướng đến cậu trai trẻ ngồi phía sau, "Này cậu ơi, tôi bật radio nhé?"
Renjun thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng đáp, "Vâng."
Âm thanh trong radio vừa phát ra, Renjun ngơ ngẩn rồi ngay lập tức cười khổ. Cậu đang triệt để loại bỏ những suy nghĩ về anh, mà thật tình cờ trên đài lại phát ca khúc Try Again mà anh từng hát. Renjun yên lặng lắng nghe giọng hát trầm ấm của anh hòa cùng tiếng mưa rả rích,
'Vì vậy bất kể khi nào em hỏi anh rằng cảm giác của anh thế nào
Xin hãy nhớ rằng câu trả lời chính là em
...
Chúng ta sẽ ổn cả thôi mà
Anh muốn quay lại một lần nữa..'
Lời bài hát như những giọt mưa rơi ngoài kia, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, từng chút từng chút một ngấm sâu vào trong tim cậu, khiến lòng cậu đã ngổn ngang bây giờ lại càng rối như tơ vò..
Chiếc xe di chuyển xuyên qua màn mưa, rất nhanh đã đến sân bay. Renjun kéo vali tiến thẳng vào trong, cậu giơ tay nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ lên máy bay.
Trên đời này sẽ có một kiểu người, có thể hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau; có thể hài hòa với nhau, nhưng lại không thể ở gần. Mối quan hệ của Jaehyun và Renjun có lẽ chính là như vậy.
Lại vô thức sờ lên chiếc nhẫn đeo trên dây chuyền, Renjun khẽ thở dài, cúi đầu nhìn chữ J mềm mại được khắc trên chiếc nhẫn, tựa như hình bóng anh luôn khắc sâu trong tâm trí cậu, không thể xoá nhoà.
Qua bao nhiêu năm, đến cuối cùng, Renjun nhận ra yêu một người, không nhất thiết phải ở bên người đó. Cậu thực chỉ cần Jaehyun hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Renjun lẳng lặng ngước nhìn bảng thông báo các chuyến bay, song cậu bước đến cửa an ninh. Sẵn sàng vùi lấp cái tên Jung Jaehyun vào quá khứ một lần nữa. Khi vali sắp được đặt lên băng chuyền kiểm tra hành lý, một giọng nói vang lên khiến toàn thân cậu cứng đờ.
"Huang Renjun!"
Đại não của Renjun đúng lúc này lại đình trệ không chịu hoạt động. Lúc đó cậu chỉ biết rằng có người gọi tên mình. Hơn nữa.. giọng nói này.. một giọng nói quen thuộc khiến cậu vừa nghe liền mong mỏi, nhớ nhung. Đầu cậu không tự chủ được lật đật hướng về nơi phát ra âm thanh.
Renjun quay đầu lại, một giây sau liền bị một cái bóng cao lớn ôm chầm lấy, Jaehyun ôm chặt cứng lấy cậu, hai bên má anh hơi rịn mồ hôi, ngực phập phồng thở dốc như vừa mới chạy. Anh run rẩy ghé vào tai cậu lẩm bẩm. "Đồ ngốc! Đừng đi."
Renjun ngơ ngác buông vali, bàn tay chậm chạp mà nhẹ nhàng chạm vào lưng anh, "Jaehyunie.."
"Anh đều biết hết rồi." Không đợi cậu lên tiếng, Jaehyun vội vàng ngắt lời, "Lí do em bỏ đi ba năm trước. Lí do em không liên lạc với anh. Lí do em không chịu để chúng mình quay lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jayren - Tuyết đầu mùa
FanfictionNgười ta nói "Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi." Mối quan hệ của anh và em bắt đầu đúng vào lúc những bông tuyết đầu mùa đầu tiên rơi xuống. Tưởng rằng cả...