Sáu tháng sau tại Seoul.
Xe từ sân bay quốc tế Incheon chạy nhanh về trung tâm thành phố. Tháng năm, vừa vặn cuối xuân, Seoul phủ đầy nắng, không khí cũng thoang thoảng hương thơm từ những loài hoa.
Hồi đầu năm, Renjun nhận được lời mời từ một nhà đầu tư. Ông biết cậu bé này là một hoạ sĩ tài năng đang được giới trẻ yêu thích. Đồng thời cũng bày tỏ sự hứng thú của mình với những bức tranh của cậu và ngỏ ý muốn mời cậu đến Hàn Quốc hợp tác tổ chức triển lãm tranh. Sau khi gửi hết những bức tranh cậu vẽ và bàn bạc các khâu về tổ chức của triển lãm, đến hôm nay Renjun mới lên đường sang Hàn Quốc để tham dự trực tiếp buổi fansign cho những người đến xem tranh cùng một buổi phỏng vấn.
Renjun nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, yên tĩnh ngắm nghía vẻ đẹp của thành phố này sau gần ba năm cậu rời đi. Đối với việc quay lại Hàn Quốc mà nói, cậu đã đắn đo rất nhiều. Seoul nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng không rộng lớn đến mức đủ an toàn để cậu không gặp lại anh.
Xe chạy vào nội thành Seoul, tốc độ chậm lại. Nhà cao tầng san sát nhau ngoài cửa xe như tô điểm thêm phần phồn thịnh cho thành phố. Mùa xuân hoa nở, càng nhìn càng ấm áp dễ chịu.
"Đến nơi rồi Renjun-ssi.", Nghe tiếng gọi của quản lý, Renjun dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, "Triển lãm lần này mở cửa cả tuần, cậu sẽ tham gia ba buổi fansign và một buổi phỏng vấn. Ba buổi fansign diễn ra trong hôm nay, ngày mai và ngày cuối cùng mở triển lãm." Renjun gật đầu lắng nghe quản lý thông báo lịch trình, song cậu chỉnh chỉnh trang phục, mở cửa xe bước ra ngoài.
---
Jaehyun mặc áo phông đen, đầu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít. Anh đứng im trước bức tranh vẽ một chàng trai đang nghịch tuyết. Bức tranh chỉ có ba màu trắng, xanh, điểm vài đường đen cơ bản, tưởng chừng như lạnh lẽo nhưng lại toát ra sự ấm áp vô cùng. Anh nhớ bức tranh này. Đây là bức Renjun từng vẽ ở phòng anh. Cậu bảo đây là bức tranh duy nhất cậu vẽ lúc không thấy buồn, chỉ cảm giác khoảnh khắc anh nghịch tuyết rất đáng yêu nên muốn vẽ ra. Jaehyun giơ tay nhìn đồng hồ, anh trầm ngâm, sau đó liền lặng lẽ rời đi.
Triển lãm tranh hôm nay có rất nhiều người đến. Có cả người thưởng tranh, cũng có cả fan của Renjun đến để tham gia fansign. Cậu đứng trên tầng nhìn xuống số lượng người ra vào liên tục ở cửa, trong lòng cảm thấy được khích lệ và tự hào vô cùng. Bỗng ánh mắt Renjun va phải một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đi về phía cửa. Cậu cứng đờ người, bàn tay không tự chủ nắm chặt lan can. Rất giống anh!
Nhưng.. anh làm sao xuất hiện ở đây được chứ..
"Renjun-ssi, đến giờ bắt đầu fansign rồi."
Tiếng gọi của quản lý khiến Renjun chợt tỉnh táo, "Vâng." Khi cậu quay lại, một lần nữa nhìn về phía cửa thì bóng dáng đó đã không còn.
---
Triển lãm tranh hôm nay cực đông và fansign diễn ra rất sôi nổi. Nhìn đoàn người xếp hàng dài để chờ được cậu ký tên, Renjun dịu dàng nở nụ cười, cẩn thận ký tên và cảm ơn từng người một.
Cậu quên mất việc mình từng là idol, và cũng không nghĩ sau ba năm vẫn sẽ còn nhiều fan chờ đợi mình như vậy. Fansign kéo dài tầm hai tiếng, Renjun không chỉ cư xử nhẹ nhàng với fan, cậu còn rất lịch thiệp với các staff khi bảo họ không cần đứng sau lưng cậu như vậy, hãy tìm ghế và ngồi xuống, bao giờ có việc cần cậu sẽ gọi. Các staff ở triển lãm vô cùng cảm động bởi sự ấm áp mà Renjun mang lại, vì hầu hết những người, khi đã có chút nổi tiếng thì sẽ chẳng quan tâm đến những vấn đề tiểu tiết như vậy nữa.
Sau khi kết thúc fansign, Renjun nghỉ ngơi 15 phút để chuẩn bị cho giới truyền thông bắt đầu phỏng vấn. Trong lúc phỏng vấn, phóng viên hỏi rất nhiều câu hỏi, Renjun đều từ tốn trả lời, trên môi luôn nở nụ cười đúng mực.
"Nghe nói cậu từng là thành viên của nhóm nhạc NCT. Vừa hay các cậu ấy cũng đang ở Seoul, cậu có ý định gặp lại các thành viên không?"
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người phóng viên vừa đưa ra câu hỏi không mấy lịch sự vừa rồi, im lặng chờ đợi câu trả lời của Renjun. Vì thực ra, chính họ cũng tò mò, không biết năm ấy xảy ra chuyện gì, và mối quan hệ giữa Renjun và NCT liệu có phải có khúc mắc gì không.
Renjun ngớ người, nhưng rất nhanh, cậu hơi thả lỏng khuôn mặt, cười nói, "Vậy sao? Tôi chắc chắn sẽ gặp họ nếu như có thời gian." Một câu trả lời khuôn mẫu và không thể đúng mực hơn. Staff đứng ở sau, chờ khi cậu vừa dứt lời, bèn nhanh chóng thông báo buổi fansign và phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc. Renjun chậm rãi mỉm cười chào tạm biệt mọi người rồi đứng dậy ra về trong sự tiếc nuối của đám nhà báo vì chưa kịp moi được thông tin gì từ cậu.
Buổi tối, Renjun tranh thủ cùng stylist đi chọn trang phục cho fansign ngày mai. Renjun đã từng chuẩn bị tinh thần cho việc gặp lại Jaehyun bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng, cậu không nghĩ nó sẽ diễn ra ngay tại cửa hàng thử đồ, ngay tại thời điểm này! Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, mọi ký ức năm xưa trong Renjun ùa về như thác lũ. Sau ba năm nhìn anh qua màn hình khiến Renjun suýt nữa quên mất ở bên ngoài anh nổi bật ra sao. Renjun ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt xuất hiện trong giấc mơ của cậu hằng đêm. Tóc anh trông hơi rối một chút, có lẽ anh vừa thử đồ xong. Thấy anh đi về phía mình, Renjun đang nghĩ có nên giơ tay chào anh hay không thì anh liền đi thẳng một mạch qua mặt cậu như không hề quen biết.
Renjun ngớ người, cậu chua xót cười thầm. Cũng đúng thôi. Làm gì còn ai đủ bao dung để mỉm cười giả lả với một người từng bỏ mình đi chứ. Hít một hơi thật sâu, Renjun theo chân stylist bước vào cửa hàng. Và lại một lần nữa, cậu không ngờ tới sẽ gặp lại Lee Haechan trong thời điểm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jayren - Tuyết đầu mùa
FanfictionNgười ta nói "Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi." Mối quan hệ của anh và em bắt đầu đúng vào lúc những bông tuyết đầu mùa đầu tiên rơi xuống. Tưởng rằng cả...