Sáng sớm của năm ngày sau, trời đổ mưa, từng tia sét quét ngang bầu trời xám xịt, hệt như tình hình của cả Đại Hàn Dân Quốc bây giờ đang rúng động vì tin hẹn hò của một cặp thần tượng đang nổi. Sẽ không đáng nói nếu như đây chỉ là một tin tức hẹn hò bình thường bởi các cặp thần tượng nam nữ. Renjun cầm điện thoại trên tay, trong tin tức đầy rẫy những bức ảnh hai người con trai đứng trong con ngõ nhỏ ôm hôn nhau đắm đuối. Họ là Doosik và Jinju của PEARL BOYS - một nhóm nhạc nam đang nổi gần đây. Hơn nữa, nhà báo còn chụp được những bức ảnh "đắt giá" cận mặt hai nhân vật chính cùng ánh mắt nồng nàn si mê họ dành cho đối phương.
Rõ ràng, sức nặng của tin tức này giống như là một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ, lập tức làm dậy lên hàng ngàn cơn sóng. Làng giải trí vốn là nơi trắng đen lẫn lộn, một khi tin tức đã truyền ra, nhất là đối với tin xấu thì tốc độ lan truyền cực nhanh, khiến người ta không thể tính được. Trong nhất thời, hàng loạt từ ngữ như kinh khủng, bị bệnh, đổ đốn, giới giải trí ghê tởm, v.v... lũ lượt kéo tới. Có tờ báo bắt đầu lên những bài viết miêu tả rất sống động quan hệ mờ ám giữa Doosik và Jinju, cứ như họ đang sống chung cùng hai chàng trai đó vậy. Thậm chí còn có những tờ báo đe dọa, khẳng định trong giới giải trí có rất nhiều cặp đôi như vậy, và hứa hẹn với người đọc rằng họ sẽ phát hiện được nhiều cặp tiếp theo.
Thói thường chính là như vậy, từ một điểm nhỏ bắt đầu xâu chuỗi thành một sợi dây dài, sau đó tạo thành cả cái lưới. Sự việc lần này bị giới truyền thông gán tiêu đề "Góc khuất của thần tượng". Dường như tất cả các báo đài đều đồng loạt dắt mũi người đọc bằng những lời khẳng định không có chứng cứ, đem mọi câu từ bất lợi nhất đổ lên đầu hai chàng trai.
Hôm nay là ngày diễn ra fansign cuối của Renjun, liền đó cậu cũng kết thúc lịch trình, đi thẳng đến sân bay rời khỏi Hàn Quốc.
"Cậu nghĩ mình ở vị trí nào mà có đủ tư cách để sánh đôi cùng anh Jaehyun?"
"Không phải cậu đeo bám anh Jaehyun vì hào quang của anh ấy sao?"
"Một là cậu đảm bảo sự nghiệp của anh Jaehyun sẽ xán lạn, hai là cả hai sẽ mất hết tương lai. Lựa chọn nằm ở cậu."
"Đừng để đến lúc cả hai cái tên nằm trên mặt báo rồi mới hối hận. Lúc đấy tôi không chắc anh Jaehyun còn sẵn sàng yêu cậu hay không đâu."
"Mà không chỉ anh Jaehyun, chính cậu cũng đang làm ảnh hưởng đến NCT đấy."
"Nếu cậu thực sự yêu và lo cho tương lai của anh ấy thì lập tức cút ra khỏi đất nước Hàn Quốc này đi."
Tay cầm cốc trà nóng, Renjun nhìn ra ngoài trời, ngắm từng hạt mưa rơi tí tách bên cửa sổ, quấy nhiễu thêm những suy nghĩ trong lòng cậu. Nếu như ngày đó cậu cứng đầu ở lại, thì liệu kết cục của anh và cậu có giống như hai chàng trai ngày hôm nay?
---
Trong phòng thay đồ, tất cả nhân viên đã tan làm, còn một mình Jaehyun đang ngồi lại lục tung đống quần áo tìm chiếc nhẫn của anh. Đó là nhẫn đôi kỷ niệm một năm yêu nhau của anh và Renjun, có thể trong lúc thay trang phục anh đã không cẩn thận làm rơi mất.
Jaehyun cẩn thận soát từng chiếc quần chiếc áo không sót một cái nào nhưng vẫn không tìm thấy. Anh bất lực ngồi bệt xuống sàn, bỗng trong góc tường có một vật tròn lặng lẽ nằm đó, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Jaehyun vội vàng nhặt chiếc nhẫn lên, anh mân mê chiếc nhẫn bạc trên tay, bên trong chiếc nhẫn có khắc một chữ R tinh tế, anh thở phào mỉm cười. Chính anh cũng không hiểu, bản thân một lần nữa bị người đó từ chối, cảm giác chỉ còn mình anh cố gắng đắm chìm trong đoạn tình yêu héo mòn, trái tim anh cũng vì vậy mà ngày đêm đau đớn nhưng anh vẫn cố tình cứng đầu mà nhung nhớ về cậu. Jaehyun dợm đứng dậy bắt đầu dọn dẹp lại đống trang phục mà anh đã xới tung, bỗng anh nghe thấy bên ngoài khu vực trang điểm có hai giọng nữ đang nói chuyện cùng tiếng dọn đồ lạch cạch, hình như là chuyên viên trang điểm.
"Hai cậu kia đen đủi thật đấy. Bây giờ chuyện vỡ lở cả ra, không biết tương lai sẽ như nào nữa nhỉ?"
"Còn như nào nữa. Khai trừ ra khỏi giới giải trí chứ sao?"
Tay Jaehyun tiếp tục dọn từng mớ quần áo. Thì ra là nói về chuyện của Doosik và Jinju.
"Này! Tôi kể chuyện này cho cô, cô không được nói với ai đâu đấy nhé!"
"Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy?" Người kia tò mò.
"Thần bí chứ! Chuyện này còn rúng động hơn tin tức sáng nay nữa đó."
Chẳng hiểu sao, Jaehyun vốn không bao giờ nghe lén hay lo toan chuyện thiên hạ giờ ở trong phòng thay đồ cũng dỏng tai lắng nghe câu chuyện ngoài kia.
"Cô biết ngày trước tôi và anh Bumchan từng yêu nhau chứ?"
"Bumchan? Quản lý cũ của NCT? Tôi biết."
"Năm đó, trong NCT cũng có vài cặp đồng tính y hệt cặp vừa khui sáng nay đó. Cô biết mà, nhóm đông thành viên, các cậu ấy lại tiếp xúc với nhau từ bé đến lớn như vậy, việc nảy sinh tình cảm cũng là điều dễ hiểu."
Người kia bụm miệng, có vẻ không tin nổi vào tai mình, bán tín bán nghi, "Cô nói thật chứ? Này chuyện này không phải đem ra để đùa được đâu nha."
"Tôi đùa cô làm gì chứ?! Ngày đó anh Bumchan có đứa em gái họ là fan cuồng của nhóm này, cái cô Kong gì đó rất nổi trong cộng đồng fangirl vì độ chịu chi đó. Nói thật, nếu không có anh Bumchan thường xuyên tuồn thông tin nội bộ ra ngoài thì cô ta không khác gì sasaeng fan luôn đó. Năm đó không hiểu sao cô ta biết được chuyện yêu đương của một cặp nào đó trong nhóm tôi cũng không rõ. Cái cậu mà vài năm trước bỗng dưng rời nhóm ấy. Không biết đe dọa thế nào mà cậu bé kia sợ hãi, đơn phương cắt đứt hợp đồng rồi biến mất tăm khỏi Hàn Quốc luôn!"
Hai người kia còn nói rất nhiều chuyện nữa, nhưng giờ đây, bên tai Jaehyun lùng bùng, đầu óc trống rỗng, tay chân anh như mất hết sức lực ngồi bệt xuống sàn nhà. Trong đầu anh tua lại vô số những thắc mắc mà bấy lâu nay anh không giải thích được. Từ lí do mà Renjun đột nhiên bỏ đi không nói với anh một lời nào. Đến việc cậu lén lút hỏi Chenle và Winwin về tình hình của anh. Hay gần đây là câu hỏi khó hiểu của cậu vào hôm hai người đi ăn. Jaehyun bàng hoàng, hai tay anh ôm đầu, cào cào mái tóc.
Ra là vậy! Huang Renjun đồ ngốc chết tiệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Jayren - Tuyết đầu mùa
FanfictionNgười ta nói "Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi." Mối quan hệ của anh và em bắt đầu đúng vào lúc những bông tuyết đầu mùa đầu tiên rơi xuống. Tưởng rằng cả...