5. Malatang

534 51 1
                                    

Nửa đêm, Huang Renjun mở trừng trừng hai mắt nhìn lên trần nhà. Cậu tự hỏi tại sao mới vừa nãy thôi cậu còn ngủ gà ngủ gật trên xe của người ta mà bây giờ lại chẳng thể chợp mắt. Renjun hết vò đầu bứt tai rồi đấm đá loạn xạ đến chệch cả ga giường. Cậu gào thét trong thâm tâm rằng bản thân vì sao lại đồng ý đi ăn tối cùng anh một cách dễ dàng và ngu xuẩn đến như thế.

"Ngày mai anh qua triển lãm đón em."

Cậu nhớ lại câu nói của anh. Nói vậy tức là anh biết rõ việc cậu quay lại Hàn Quốc và tổ chức triển lãm? Renjun thở dài một hơi, cậu ụp gối lên mặt, hai chân giãy giãy như thể việc đó sẽ giúp cậu quên đi những suy nghĩ về anh.

---

Tối ngày hôm sau, lúc cậu tan làm đã thấy xe của anh đỗ ngay trước cửa trung tâm thương mại nơi tổ chức triển lãm tranh. Vóc người anh cao lớn đứng dựa ở cửa xe, mặc dù trùm kín mít nhưng vẫn thu hút không ít ánh nhìn.

"Anh Jaehyun." Renjun nhẹ giọng gọi, "Anh đến lâu chưa? Sao không ngồi ở trong xe? Anh không sợ bị fan nhìn thấy sao?"

Jaehyun mỉm cười, "Anh sợ ngồi trong xe em không nhìn thấy." Anh còn nói tiếp rằng bây giờ anh đã là idol 8 năm rồi, các fan bình thường thì không nói, chứ fan cuồng của anh cũng thích nhóm khác gần hết nên bảo cậu không cần quá lo cho anh.

Lúc ở trên xe, Jaehyun hỏi Renjun muốn ăn gì. Cậu ậm ừ bảo rằng vì lâu lắm mới quay lại Hàn Quốc nên nhờ anh chọn hộ. Anh ngẫm nghĩ, chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định hai người sẽ đi ăn lẩu Malatang. Cũng ngay lúc đó, từng dòng suy nghĩ liên tục xuất hiện, đánh nhau loạn xạ trong đầu Renjun: Malatang? Anh chọn Malatang không phải là do cậu thích ăn đấy chứ? Chắc không phải đâu nhỉ? Có lẽ do thời tiết hôm nay vừa vặn phù hợp để ăn Malatang thôi.

Cả hai đến quán lẩu nhỏ ở ngay gần công ty anh, cũng là công ty cũ của cậu. Renjun còn nhớ như in chỗ này. Hồi còn là thực tập sinh đã không ít lần cậu rủ rê Dream ra đây ăn cùng để thoả mãn niềm đam mê Malatang điên cuồng của bản thân. Đến tận lúc yêu Jaehyun thì đây cũng biến thành nơi hẹn hò cố định của hai người mỗi lần ra ngoài. Không biết là trùng hợp hay do thói quen, hai người lại ngồi đúng chỗ mà ngày xưa họ đã ngồi đến mòn ghế. Bên cạnh chỗ ngồi của cậu là bức tường đầy vết tag tên của những người khách ghé quán lẩu, trong đó có một trái tim bé xinh màu đỏ, ở giữa là nét chữ mềm mại ghi "Jay x Yellow".

Trong lúc ăn, hai người nói khá nhiều chuyện, chủ yếu là những chuyện thường ngày. Thi thoảng anh nhắc đến vài thành viên trong nhóm, và mặc nhiên cả hai đều không ai muốn đề cập đến câu chuyện ba năm trước kia. Renjun để ý anh ăn không nhiều lắm, chủ yếu là gắp đồ ăn cho cậu, đến nỗi trong bát cậu thịt chất đầy thành một đống cao như núi. Cậu ngẩng đầu nhìn nhìn anh,

"Sao vậy? Em thích nhất là Malatang mà. Ăn nhiều vào! Em gầy quá."

"Em vẫn đang ăn mà." Renjun hơi phụng phịu, cậu gắp cho anh mấy miếng thịt to đùng, "Anh cũng ăn nhiều vào."

Có phải do vài ly soju vừa uống hay không mà Jaehyun lại cảm thấy giọng nói của cậu vừa rồi giống như là đang làm nũng? Anh yên lặng nhìn mấy miếng thịt trong bát rồi lại ngẩng đầu nhìn Renjun qua làn khói bốc lên từ nồi lẩu. Cậu ngồi đối diện anh, hai má hơi ửng đỏ, đôi mắt long lanh, cái miệng nhỏ chúm chím nhai đặc biệt đáng yêu. Những lúc như thế này, anh chỉ ước mình có thể với tay qua và nhẹ nhàng nhéo cặp má kia như ngày xưa anh đã từng.

"À đúng rồi anh Jaehyun. Hồi tối anh có bảo fan cuồng của anh thích nhóm khác gần hết. Vậy cô gái tên là Kongkong đó.. bây giờ còn là fan của anh không?"

"Kongkong? Em biết cô ấy?" Jaehyun ngạc nhiên.

"Vâng." Renjun hình như hơi có chút căng thẳng, "Cô ấy là em họ của anh quản lý nhóm mình ngày trước còn gì. Vả lại hồi đó trong danh sách sale album nhóm mình luôn có cái tên đó đứng đầu tiên nên em nhớ."

Rõ ràng Jaehyun thấy hơi kỳ lạ vì Renjun bỗng dưng hỏi đến vấn đề này nhưng anh vẫn từ tốn trả lời, "Anh cũng không để ý nữa. Nhưng hình như album mới đây của nhóm cũng là Kongkong mua nhiều nhất thì phải."

---

Ăn xong, Jaehyun đưa Renjun quay trở về khách sạn.

"Dạo này.. anh không dùng nến sao?" Trời mùa xuân về đêm có chút lạnh, rõ ràng cậu phát hiện mũi anh lại đau buốt nhưng anh đang cứng đầu chịu đựng. Thêm cả hôm qua lúc đắp áo anh, cậu tinh tế ngửi mùi trên áo, lại không phát hiện có mùi cam sả.

Động tác khởi động xe của anh hơi ngừng lại. Trong phút chốc, Jaehyun thật sự muốn nói rằng anh không dùng nến, vì mỗi lần ngửi anh sẽ nhớ cậu đến phát điên. Phải chi Renjun lại quay về bên anh, anh sẽ ngoan ngoãn dùng hết.

"À, anh bận quá nên lười không dùng." Jaehyun gãi gãi đầu. "Em định ở lại Seoul bao lâu?"

"Umm, lịch trình của em chắc là hết tuần này."

"Nhanh vậy sao?" Jaehyun hỏi, anh cố giấu vẻ tiếc nuối và thất vọng trong giọng nói của mình.

"Nếu có dịp em sẽ còn quay lại mà."

Đoạn đường hôm nay hình như ngắn hơn mọi khi mặc dù Jaehyun đã cố tình đi rất chậm. Mới đó mà đã về đến khách sạn, Renjun quay sang nhìn anh, híp mắt cười nói. "Em vào đây. Anh về cẩn thận nhé."

Mắt nhìn thấy Renjun cứ thế quay đầu, dợm bước xuống xe, bỗng nhiên Jaehyun cảm thấy sợ hãi. Anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, kéo một lực hơi mạnh, ôm trọn cậu vào lòng. Renjun thảng thốt, cơ thể cậu cứng ngắc, định đẩy anh ra.

"Đừng nhúc nhích. Để anh ôm em một chút thôi." Jaehyun yếu ớt lên tiếng, anh lén lút hít thật sâu mùi hương trên người cậu. Tay anh ôm chặt cậu tựa như đang trút hết nỗi lòng. Gò má Renjun áp vào lồng ngực anh, tiếng tim đập mạnh mẽ vào màng tai cậu. Sống mũi Renjun cay cay, vành mắt bắt đầu ửng đỏ, cậu thả lỏng người ngồi im trong vòng ôm của anh. Hồi lâu sau, giọng anh trầm trầm cất lên:

"Renjunie.. Quay về với anh. Đừng đi nữa được không?"

Hai người trầm ngâm hồi lâu. Sau cùng, Renjun ngẩng đầu nhìn, lòng trào dâng biết bao nỗi niềm, cậu có điều gì đó muốn nói với anh nhưng lại nhất quyết nhịn xuống. Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh như đang nâng niu báu vật, "Jaehyunie.." Giọng Renjun run rẩy, những giọt nước mắt bắt đầu tích tụ trong đôi mắt cậu, "Em xin lỗi." Nói rồi, cậu chậm rãi tiến lại gần anh, đặt lên môi anh một nụ hôn chứa đầy tình yêu, nhớ nhung và đau đớn suốt ba năm qua.

Jayren - Tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ