Chap 7: Ghen

10.1K 87 2
                                    

Sau một hồi hoan ái kịch liệt, Cảnh Việt ôm lấy Tô Hân bế lên giường ngủ. Lúc này đã là 3g chiều, Cảnh Việt bèn hôn nhẹ lên trán cô rồi miễn cường rời phòng đến CLB. Chiều nay CLB có lịch tập gấp để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Cảnh Việt vừa bước vừa suy nghĩ xem rốt cuộc cô gái này là ai? Và cô là gì của Thuỵ? Vừa đi anh vừa mải mê suy nghĩ, chẳng để ý đến tiếng gọi của Mạnh Tuấn ở phía sau lưng. Mạnh Tuấn thấy anh thẫn thờ, liền chạy đến đập một phát vào vai gọi:

"Ê mày sao vậy? Không nghe tao gọi hả?"

Cảnh Việt nghe vậy mới chớt bừng tỉnh, anh cười nhẹ lắc đầu rồi bước tiếp. Giờ đã là 5g chiều, Tô Hân vẫn say sưa ngủ chưa tỉnh. Cùng lúc đó bạn cùng phòng của Cảnh Việt - Vương Khải vừa từ CLB về. Anh thấy cửa không khoá bèn nghi hoặc cầm lấy cây gậy, tiến sâu vào bên trong xem. Nhưng phòng bếp không có, phòng tắm và phòng khách cũng không, chỉ còn duy nhất phòng của Cảnh Việt. Anh tiến lại gần, xoay tay nắm cửa rồi tiến vào bên trong. Lúc này, nhìn trên giường chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, cả người trần trụi đầy dấu hôn đang nằm ngủ. Anh khó hiểu, tự hỏi Cảnh Việt từ bao giờ lại có thói quen đem bạn gái về? Từ trước đến giờ bạn cùng phòng của anh luôn tránh xa đám con gái, vậy mà hôm nay lại hoan chiến mạnh bạo như vậy, thật khó mà tin được. Vương Khải thấy vậy liền mở ngay điện thoại, nhắn một dòng tin lên group chat:

"Tảng băng của chúng ta hôm nay lại dẫn gái về phòng? Thật là con mẹ nó ảo đi?"

Nhắn rồi, anh chụp lấy góc nghiêng của Tô Hân rồi ấn gửi lên group. Nhìn thấy cô vẫn mải mê ngủ chẳng hay biết gì hết, Vương Khải khẽ tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này, Giai Thuỵ thấy thông báo từ trên group, anh liền bấm vào xem. Vừa nhìn vào tấm ảnh, anh đã nhận ngay ra đó là Tô Hân, anh bèn vứt luôn quả bóng đang ôm, chạy tới chỗ phòng nghỉ CLB. Đến nơi, Tô Hân vẫn đang nằm ngủ, anh khẽ lay người cô, rồi vỗ nhẹ gọi cô dậy. Tô Hân mơ màng mở mắt thấy trước mặt là Giai Thuỵ, liền hôn lên môi anh rồi cười khúc khích. Cô mè nheo đòi ngủ tiếp rồi vỗ nhẹ vào vai anh, nói rằng nãy anh đã làm cô đủ mệt, giờ cô không còn sức nữa. Thấy cô nói vậy, Giai Thuỵ mặt lạnh băng:

          "Hân Hân, em nhìn cho kĩ, tôi đã rời đi từ sáng sớm. Chúng ta từ sáng tới giờ còn chưa có gặp lần nào đâu?."

           Tô Hân đang ngái ngủ bỗng chợt tỉnh, cô bật dậy, giở chăn ra nhìn xuống người mình. Cả người loã thể, khắp nơi chi chít dấu hôn, cánh hoa bên dưới vẫn còn sưng đỏ. Cô ân hận quay mặt sang một bên, không dám đối diện với Giai Thuỵ.

            "Bảo bối? Tỉnh?"
  
             Giọng nam trầm thấp vang lên từ phía cửa, Tô Hân vội ngước mắt lên nhìn. Đứng trước cửa là một chàng trai mét 9, mái tóc đỏ rực cùng nước da trắng hồng, anh đứng dựa người vào cửa nhìn cô cười cười. Thấy cô nhoe ngác như vậy, anh liền bước tiếp vào phòng. Anh ngồi xuống cạnh bên Tô Hân rồi hỏi:

             "Bảo bối, em cũng quen Thuỵ sao?"

             "Không quen."

              Chẳng đợi Tô Hân lên tiếng, Giai Thuỵ chen ngang lời Vương Khải, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Biết Giai Thuỵ đang giận mình, Tô Hân bèn định đứng dậy chạy theo nhưng Vương Khải chợt nắm tay cô lại, rồi giải thích rằng Giai Thuỵ chỉ nhất thời nóng nảy, không đáng phải bận tâm. Thấy Vương Khải nói vậy, Tô Hân cũng yên lòng, ngồi lại xuống giường. Tối hôm đó, vừa bước khỏi xe và chào tạm biệt Vương Khải, Tô Hân lê bước lên cầu thang, định vào nhà nấu thứ gì đó rồi đi ngủ. Thì bỗng thấy nhà loé đèn, Tô Hân có chút run sợ, cô cầm lấy chiếc ô tiến từ từ vào trong nhà. Vừa bước vào trong, cô đã chợt thấy trước mắt tồi sầm, ngã khuỵu xuống đất.

Hằng Đêm Cầu Thao (NP,H+) (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ