Chap 2: Chạm Mặt

15.2K 112 3
                                    

      Trường Tây An hôm nay tổ chức hội chợ, khắp nơi đều tràn ngập tiếng reo hò, tiếng rao bán hàng và cả tiếng hát hò. Tô Hân mệt mỏi xách chiếc balo bước đến gian hàng bán nước ép. Bình thường cô đã chẳng có bạn, nay tổ chức hội chợ, cô cũng chẳng có ai đi cùng, đành lủi thủi đi một mình. Tiếng ồn ào xung quanh khiến Tô Hân nhức nhối đầu óc, rồi nhỡ đâm sầm vào một nhóm thanh niên CLB bóng rổ trường. Bọn họ toàn là những thiếu niên đội tuyển, ai cũng đều cao mét 8, mét 9, khiến Tô Hân cao mét 6 mà cũng chỉ đứng ngang tầm ngực họ. Bỗng một thanh niên tóc đỏ trong số đó lên tiếng:
 
    "Cái thứ gì thế này, tóc tai thì bù xù che hết mặt mũi, liệu có phải con người không vậy?"

Nói xong, hắn cười lớn rồi huých nhẹ Tô Hân, sức lực của hắn tuy chỉ huých đùa nhưng cũng đủ khiến cô ngã sõng soài ra đất, kính của cô rơi ra rồi gẫy đôi. Không có kính, chẳng nhìn được gì, Tô Hân càng sợ hãi, càng cúi mặt xuống hơn. Cô xua xua tay tìm kính dưới đất, nhưng chiếc kính đấy đã được nhặt lên. Cô hoảng loạn, vừa thẹn lại vừa tức giận liền đứng bật dậy, lau nước mắt rồi nói với đám thanh niên kia:

    "Mấy người chỉ biết bắt nạt người khác thôi hả, đã thế bà đây không cần kính nữa, giữ lấy mà dùng."

    Nói rồi, Tô Hân xách cặp chạy thẳng về phía cổng trường không thèm nhìn lại. Cô chạy rồi để lại 5 thanh niên đứng ngớ người, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng Minh Triết - thanh niên cao nhất trong nhóm, cầm chiếc thẻ học sinh rồi nói:
 
     "Nãy lúc nhặt kính, tao nhặt được cái thẻ học sinh của con bé đó, chỉ cần mai đi học, nó không có thẻ, xem nó vào được trường không?."

      Nói rồi đám thanh niên đều cười lớn rồi kéo nhau ra quán net cạnh cổng trường.
       Tô Hân chạy như bay về đến nhà, vừa đi cô vừa nghĩ xem không có kính làm sao đi học được. Cô cứ nằm suy nghĩ mãi rồi cuối cùng quyết định đi ngủ, mai dậy tính tiếp.

Ôi chị ơi thẻ học sinh mất rồi chị ôi =)))))))

Hằng Đêm Cầu Thao (NP,H+) (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ