Chương 42

1.5K 87 0
                                    

8 giờ rưỡi sáng thứ bảy.

Ngôn Luật Kỷ dừng xe dưới tiểu khu Lâm Dược ở.

Lúc Ngôn Luật Kỷ xem thời gian đến lần thứ ba, cuối cùng thì Lâm Dược cũng từ trên lầu đi xuống, cùng lúc đó, trong mắt Ngôn Luật Kỷ hiện lên sự kinh ngạc.

Một chiếc váy dài theo phong cách Retro* màu lục lam, đôi giày cao gót đơn giản, lớp trang điểm tự nhiên thanh thoát cùng với đôi khuyên tai bằng trân châu trắng, sự kết hợp hoàn hảo giữa hiện đại và cổ điển khiến Lâm Dược như trở thành người khác.

(*Phong cách Retro nghĩa là gì ?
Retro là thuật ngữ được sử dụng từ những năm 1960 của thế kỉ 20. Phong cách Retro nghĩa là mượn, sao chép hoặc thiết kế bắt chước những phong cách của thời trang Vintage. Đây là từ rút gọn của "retrospective" (hồi tưởng quá khứ) hay có nguồn gốc từ tiếng Latin "retrospectus" (ngược trở lại).)

"Anh thấy thế nào?" Lâm Dược đối với thành quả tỉ mỉ suốt hai giờ đồng hồ của mình vô cùng hài lòng.

"Em thế này làm tôi không muốn mang em ra ngoài." Ngôn Luật Kỷ âu sầu nói.

"Tại sao?"

"Lo lắng người ta đoạt em trong tay tôi." Ngôn Luật Kỷ bật cười đáp.

"Được rồi..... Em nghe ra được anh đang khen em mà." Lâm Dược hớn hở dùng túi xách che miệng cong môi cười.

"Chỉ là một buổi triển lãm tranh thôi mà, em cần gì long trọng như vậy." Ngôn Luật Kỷ mỉm cười nhìn cô nói.

"Em vì buổi triển lãm tranh? Đây là em vì anh đó!" Lâm Dược hùng hồn nói, "Em không thể để cho người khác nói hoá ra ánh mắt của anh ngày càng kém đi được!"

"À......" Ngôn Luật Kỷ nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu Lâm Dược.

"A! Anh làm gì đó? Kiểu tóc này em mất nửa giờ để làm đấy." Lâm Dược vội vàng né móng vuốt của ai kia.

"Đồ ngốc!" Ngôn Luật Kỷ ghét bỏ nói, "Người khác thì liên quan gì đến chúng ta chứ."

Lâm Dược chớp chớp mắt, cô nghiền ngẫm ý nghĩa lời Ngôn Luật Kỷ nói, sau đó nghi hoặc hỏi, "Ý anh là, cứ mặc kệ người khác chê bai anh có ánh mắt kém, anh vẫn sẽ luôn ở bên em, hay là nói, anh cũng nghĩ em không bằng bạn gái cũ của anh, nhưng anh vẫn sẽ ở bên em?"

Ngôn Luật Kỷ ngỡ rằng bản thân đang nghe lầm gì đấy, "Sao em có thể nghĩ ra ý nghĩ này được??"

"Không phải ý anh là như vậy sao?" Lâm Dược cân nhắc thêm một lần nữa, cô cảm thấy mình lí giải ý tứ của hắn cũng không có lệch lạc cái gì mà.

"Lên xe!" Ngôn Luật Kỷ tức giận thở ra một hơi, hắn mở cửa ghế phụ cũng không thèm đợi Lâm Dược ngồi vào, xoay người đi đến bên kia trực tiếp ngồi vào ghế lái.

Ngôn Luật Kỷ giận sắp bay màu cmn rồi, trước đây khi cô theo đuổi hắn thì không nói đi, bây giờ đến lượt hắn muốn nói lời âu yếm cho cô nghe, kết quả cô nhóc ngốc nghếch này lại không thể get* được lời hắn nói!

(*Raw tác giả dùng từ get.)

Bởi vì Lâm Dược chậm trễ cho nên chờ đến khi hai người đến phòng tranh Thượng Hải thì đã là 9 giờ 30 phút, mà triển lãm tranh lại bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút, tuy rằng họ đã bỏ qua tiết mục khai mạc, nhưng cũng không tính là đi quá muộn.

[EDIT-HOÀN] GÓI THUỐC NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ