"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến..... Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay..."
Nghe được âm thanh của tiếp viên hàng không, Ngôn Luật Kỷ liếc nhìn sang người bên cạnh, một hai muốn cùng hắn đổi vị trí để xem mây, kết quả là cô nàng này lại ngủ thẳng cẳng một đường.
Vấn đề là đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh ngủ!
"Vì sự an toàn và thoải mái của quý khách, chúng tôi yêu cầu quý khách vẫn ngồi trên ghế gắn chặt đai an toàn cho đến khi ...." Tiếp viên hàng không tiếp tục thông báo.
Ngôn Luật Kỷ duỗi tay vỗ vỗ người nào đó đang ngủ say, Lâm Dược hừ hừ hai tiếng sau đó tiếp tục xoay người - ngủ tiếp!
Cô là heo đấy à?? Ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa chịu tỉnh???
"Tiên sinh, máy bay sắp hạ cánh rồi, làm phiền anh đánh thức bạn gái của mình tỉnh đi ạ." Tiếp viên hàng không đi đến nhắc nhở.
"Tôi biết rồi." Ngôn Luật Kỷ bối rối tiếp lời, sau đó ảo não cào cào mái tóc của mình, hắn đứng dậy rời ghế sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Dược bắt đầu gọi người, "Bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm, thức dậy đi."
"Ưm..." Lâm Dược mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Ngôn tổng trước mắt thì kinh ngạc chớp chớp mắt.
"Máy bay sắp hạ cánh rồi, nên thắt chặt đai an toàn." Ngôn Luật Kỷ thấy Lâm Dược dường như đã tỉnh, hắn nói xong những lời cần nói, liền quay trở lại vị trí của mình thắt chặt đai an toàn.
Hoá ra không phải mơ!
Lâm Dược ngồi dậy, bởi vì động tác quá đột ngột, tấm thảm trên người lại rơi xuống mặt đất. Lâm Dược hoảng loạn cúi người nhặt lên, sau đó luống cuống ôm lấy tấm thảm vào ngực.
"Thưa cô, mời cô quay về chỗ ngồi." Tiếp viên hàng không thấy Lâm Dược ngơ ngác đứng đó vội vàng nhắc nhở.
"Ơ, a, vâng." Lâm Dược bây giờ có chút ngốc, cô ngốc ngốc ôm thảm ngồi thẳng lưng trên ghế.
"Đai an toàn." Ngôn Luật Kỷ nhịn không được nhắc nhở.
"Cái gì cơ?" Vẻ mặt Lâm Dược mê mang, trên khoé miệng còn có nước miếng.
Không thể không nói, Ngôn Luật Kỷ thật sự hâm mộ cái con người này cực kỳ. Lần nữa bất đắc dĩ tháo đai an toàn của mình ra, Ngôn Luật Kỷ nghiêng người về phía cô bắt lấy đai an toàn, 'răng rắc' một tiếng giúp Lâm Dược cài chặt đai an toàn.
"Cảm ơn." Tuy cô vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn duy trì được phép lịch sự cơ bản nhất.
Ngôn Luật Kỷ không nói chuyện, hắn xoay người ngồi ngay ngắn trên ghế lần nữa, cài chắc đai an toàn của mình, sau đó rút một tờ khăn giấy đưa cho Lâm Dược, nói "Lau nước miếng đi kìa."
Hai giây sau Lâm Dược mới phản ứng được, cô nhỏ giọng a một tiếng, sau đó vùi mặt vào trong thảm, liều mạng cọ cọ, trong chốc lát vẫn không chịu ngẩng đầu.
Ngôn Luật Kỷ thấy cô biến thành đà điểu bỗng nhiên cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, khoé miệng bất giác cong lên, trong mắt đầy ý cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] GÓI THUỐC NHỎ
ComédieGói thuốc nhỏ Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Ngọt sủng, Oan gia hoan hỉ, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, HE. Editor: C.K Lưu Hi Văn án: Lâm Dược sống hơn hai mươi năm chưa từng thích ai, cuối cùng cũng thí...