Chương 1A

5.2K 318 4
                                    


Chương 1

Tháng sáu, hoàng hôn, hồ Windermere.

Buổi tối đầu mùa hè vốn không khí hơi khô, nhưng sau khi lướt qua hồ Windermere thì cảm giác kia cũng bay biến, hoàn toàn bị gội rửa bởi không khí mát mẻ thổi vào mặt. Hơi nước mỏng manh, còn có mùi của cỏ lau ở nước hồ thoang thoảng nơi chóp mũi.

Draco đi dạo dọc theo bờ hồ, để mặc cho hoàng hôn vàng rực rỡ tưới lên toàn bộ cơ thể. Cậu liếc mắt nhìn mặt hồ rộng lớn mênh mông, mặt trời đang dần lặn xuống từ đỉnh. Ánh sáng phủ lên mặt hồ, sóng nước lấp lánh, huyền ảo.

Cảnh sắc xinh đẹp mà chói mắt như vậy làm cho cậu bị ánh ráng chiều hoàng hấp dẫn, lại theo bản năng nheo đôi mắt xám lại, nếu không đôi mắt sẽ bị ánh sáng đẹp lạ thường này chiếu đến phát đau.

Mấy con chim yến từ mặt hồ bay đến, Draco dừng chân, nhìn mấy con chim trắng xinh đẹp kia bay qua đỉnh đầu đến dừng lại ở cột điện bên đường cách đó không xa. Trên cột điện, chúng dùng mõm chải vuốt lông vũ, sau đó hướng về phía bầu trời hót lên mấy tiếng vui vẻ.

Những đám mây chất thành đống trên bầu trời được hoàng hôn nhuộm thành màu hồng hoặc hoặc ánh cam nhàn nhạt, những ngôi nhà lớn màu trắng ở thị trấn Windermere cũng được bao lấy bởi hai sắc màu xinh đẹp này.

Draco nhắm mắt lại, để cho ý thức của mình trở nên trống rỗng, khiến đôi tai cậu nhạy cảm hơn nhiều. Cậu yên lặng lắng nghe tiếng sóng nhè nhẹ ở hồ Windermere, lắng nghe tiếng ồn ào, náo nhiệt của thị trấn – tiếng xe ngựa ầm ĩ, tiếng mọi người cười nói xôn xao, tiếng chim hót, tiếng ếch nhát kêu to. Draco hít một hơi, sau chậm rãi thở ra, khoé miệng giương lên.

Đã sống ở thị trấn gần hồ Windermere hơn bốn năm, nhưng Draco vẫn thích nhất cảnh sắc hoàng hôn buông xuống bên hồ

Bất cứ khi nào mặt trời lặn về phía Tây, Draco luôn luôn ra khỏi nhà, cậu đi bộ một mình dọc theo bờ hồ, ngắm nhìn một mặt trời đỏ từ từ rơi xuống, rồi lâm vào một hồi mộng mơ bên Windermere.

Hết thảy mọi thứ của nơi này, Draco đều yêu thích.

Thị trấn Windermere là một thị trấn nhỏ không thể so sánh với miền bắc nước Anh, toàn bộ thị trấn cộng lại cũng chỉ chưa tới mười nghìn người, càng không có một ai thuộc về thế giới phép màu kì bí bên kia.

Trong thị trấn nhỏ này, cậu có thể nói chuyện thoải mái về thời tiết hay giá bán khi ôm một túi măng tây cùng cần tay trong lúc thanh toán với nàng thu ngân trẻ tuổi; và đương nhiên không có bất kì ánh mắt ngờ vực hay nghi ngờ nào nhìn đến chàng trai trẻ.

Cuối tuần, Draco có thể đi xe buýt vào thị trấn để xem phim. Bên cạnh là cậu bé hàng xóm ôm cặp sách vui vẻ nhảy chân sáo, bé mở túi ra một chút và đưa cho cậu một viên kẹo trái cây. Draco cảm ơn một tiếng, khẽ cười tiếp nhận, cũng không cần lo lắng mẹ của cậu nhóc này sẽ đột nhiên đánh hay mắng bé vì đã nói chuyện với một tên Tử Thần Thực Tử khét tiếng xưa kia.

Cậu đi trên đường cái, một cụ già tưới hoa trên bệ cửa sổ ven đường, lão hoa mắt đem chìa khóa đánh rớt từ trên bàn xuống, nó vừa vặn rơi xuống bên người cậu, Draco nhún người nhặt lên, sau đó nhẹ nhàng ném về phía cụ, ông dễ dàng tiếp được, thế là một già một trẻ nhìn nhau mỉm cười.

Nơi này sẽ không có bất kì dây dưa nào cùng đám Thần Sáng cũng viên chức trong Bộ, cũng không có ai bàn tán quá mức về thân phận Tử Thần Thực Tử chết tiệt kia. Càng không có đám người nhất định phải bám riết lấy cậu giám sát, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Malfoy. Để rồi hôm sau Nhật báo tiên tri sẽ lại tiếp tục xuyên tạc một câu nói thuận miệng nào đó của cậu, sau đó phóng đại hết mức, dùng các loại ngôn ngữ tỏ vẻ "sáng suốt" để cố gắng giải thích về một kế hoạch xoắn não, điên rồ và kinh khủng mà Slytherin tàn ác này đang chuẩn bị thực hiện.

Ở chỗ này, cậu chỉ có thể làm bạn với yên lặng.

Và cũng chỉ có yên lặng làm bạn với chính cậu.

Draco chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn ánh tà dương đã chìm dần trong hồ nước, một nửa bầu trời đã trở nên xanh biếc, trong trẻo, điểm điểm một vài ngôi sao lập loè xuất hiện, cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

Draco học được cách hài lòng, cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Trời bắt đầu tối rồi, cậu cần phải trở về thôi. Draco đi từ bên hồ lên đường chính, chuẩn bị nương theo ánh đèn đường nhu hoà bật lên chậm rãi về nhà, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi ngang qua, làm vạt áo cậu bay nhè nhẹ.

Lúc này, một chiếc xe tải nhỏ vụt ngang qua bên cạnh cậu, xe thoạt nhìn đã có chút cũ kĩ, phía trên loang lổ rỉ sét. Xe khởi hành trông có vẻ xóc nảy bất ổn, còn phát ra tiếng ồn rất lớn, phía sau khoang còn chở theo một cái vali to đùng, được dây thừng buộc chặt lại kĩ càng.

Lực chú ý của Draco đã bị chiếc xe tải này hấp dẫn, cậu vô ý thức ngước mắt nhìn thoáng qua gương chiếu hậu của xe, trong gương, cậu nhìn thấy một bóng người phản chiếu, trông mơ hồ không rõ ràng lắm. Draco cũng mặc, bỏ chuyện đó sang một bên.

Khoan...

Từ từ đã, cậu vừa thấy ai vậy?

Draco dừng lại, dại ra vài giây, tên đó giống như...... Harry Potter?

------

Nhá hàng cái nhẹ =))), bộ này ngắn, ngọt và bình yên. Rất rất bình yên luôn á >.<. Chỉ là cuộc sống sinh hoạt gia đình của đôi chim cu hoyyy =)))))

PER TÁC GIẢ

PER TÁC GIẢ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HP_HarDra]_HOÀNG HÔN BÊN HỒ WINDERMERENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ