Chương 2

2.3K 236 13
                                    

Chương 2

Cơm nước xong xuôi, Draco cùng Harry phụ trách dọn dẹp bàn ăn cùng quét tước lại nhà cửa, trong khi Wendy mang theo Soda ra ngoài tản bộ. Hai người đứng tần ngần bên cạnh bồn rửa đầy chén, hoàn toàn im lặng. Trong nhà bếp chỉ nghe được thanh âm tiếng nước chảy cùng tiếng gốm sứ chén đĩa va chạm vào nhau

"Hiện tại, cô Wendy không có ở đây. Potter, giờ mày có thể nói cho tao biết mày đến đây để âm mưu làm chuyện gì không ?" Draco đánh đòn phủ đầu ngay lập tức, cậu đánh vỡ sự bình tĩnh của hai bên.

Harry lại lần nữa lộ ra vẻ bất lực, hắn thở dài "Sao mày vẫn không tin tao vậy, tao thật sự là khách du lịch. Trong hành lý của tao còn có văn bản đồng ý nghỉ phép của Bộ phê chuẩn. Hay mày muốn tao mang đến cho mày tận mắt kiểm tra, Malfoy."

Draco nhìn nhìn Harry, cậu thu hồi tầm mắt, "Khỏi cần, tao biết mày sẽ không nói dối."

Lần này trên mặt Potter lại hiện lên chút do dự "Vậy tại sao khi gặp tao biểu hiện của mày lại như gặp quỷ vậy, Malfoy. Trông tao đáng sợ vậy sao?"

Draco nhếch khóe miệng, "Không, tao không sợ mày. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm ở Hogwarts, thì dù là ai, miễn gặp được Cứu Thế Chủ thì sẽ hứng được cả rổ phiền toái, mày như sao chổi ấy thằng kia."

"Được thôi.. tao không chối được chuyện này" Harry giơ hai tay còn hơi ướt nước, làm ra động tác đầu hàng, sau đó lại tiếp tục cầm lấy đĩa rửa sạch.

"Malfoy, mày không còn ghét tao nữa đúng không" Harry đem chén đĩa đã rửa sạch úp lên kệ, bỗng nhiên mở miệng nói.

Draco ngẩn ra, trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục động tác đang làm, cậu lắc lắc đầu, "Không, Potter, tao đã không còn ghét mày. Trước đây......quả thật tao có không thích mày. Nhưng đã lâu rồi tao không thế nữa"

Draco đem nồi treo trên giá, rút ra khăn giấy xoa xoa tay, thuận tiện đưa cho Potter một miếng, Potter sửng sốt một chút, sau đó thuận theo nhận lấy.

"Nếu mày đang lo tao gây khó dễ cho mày thì quên đi, không cần lo lắng. Tao không thể đối đãi với mày như quan hệ bạn bè thân thiết nhưng nếu mày đã đến đây rồi, thì tao sẽ đối đãi với mày như bạn học. Tao hứa trên danh nghĩa của người Windermere hiếu khách. Thật sự hoan nghênh mày, Potter. Windermere là một nơi vô cùng hoàn hảo, mong mày sẽ có một kì nghỉ vui vẻ."

Draco nở một nụ cười thiện ý, ngữ khí bình thản nói với Potter

Harry nghe Draco nói xong, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười vui sướng sáng choang. Nụ cười chói mắt kia làm Draco ngây người đôi chút. Trái lại, hắn không ngần ngại tiến lên một bước, đi đến trước mặt Draco, Harry vươn một bàn tay ra "Thế thì phải bắt tay chứ, bạn học"

Ánh mắt Draco từ từ di chuyển xuống, dừng lại trên bàn tay đang lơ lửng ở không trung của Harry. Đáy mắt phức tạp, lòng lại có chút cảm xúc rối rắm không rõ thành lời.

Hắn...... Harry Potter đó liệu có còn nhớ, chính hắn đã từng cự tuyệt một bàn tay vươn ra của cậu bé tóc màu bạch kim năm đó.

Draco mím môi, chậm rãi nắm lấy bàn tay to lớn còn ươn ướt, mang theo mùi nhè nhẹ nước rửa chén. Bàn tay ấy đã bị ánh mặt trời nhuộm thành một màu mật đẹp mắt sau nhiều năm thực hiện nhiệm bên ngoài. Những ngón tay chai chai do cầm đũa phép nhiều năm, trong lòng bàn tay còn có mấy vết sẹo nho nhỏ, nhìn kĩ mới thấy các vệt mờ mờ. Đúng là, cho dù Cứu Thế Chủ đã hoàn thành sự nghiệp cứu thế vĩ đại của mình, thì hắn cũng không buông xuống được trọng trách tiếp tục giữ gìn hoà bình cho nơi ấy.

[HP_HarDra]_HOÀNG HÔN BÊN HỒ WINDERMERENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ