Chương 7

1.5K 185 2
                                    

Chương 7

Draco cảm thấy, đầu óc của mình chắc cũng bị hồ Windermere cuốn quách đi như Potter rồi, mắc cái gì mà ngày nghỉ không ở nhà hưởng thụ lại chạy đến chốn núi non hoang dã này cùng Cứu Thế Chủ cắm trại.

Nhất định là lây bệnh ngu của thằng Cứu Thế Chủ rồi nên IQ đỉnh cao của cậu mới giảm xuống không phanh như vậy, điều này luôn xảy ra từ khi cậu còn nhỏ! Vừa chửi thầm trong lòng, vừa dồn hết tất cả gánh nặng tâm lý trong đầu đổ hết lên Potter. Ngoài tay thì dùng búa nhỏ đập vào những chiếc đinh lều để trút giận. Động tác vung búa đầy hung hãn của Draco khiến Harry đang ôm túi ngủ đi tới lập tức toát mồ hôi lạnh. Harry ném túi ngủ xuống đất, hớt hả chạy tới, giữ chặt búa trong tay, "Này, này, Draco! Thật nguy hiểm, không được dùng búa như này, sẽ trúng tay, cẩn thận bị thương."

Soda đi theo sau Harry, cái đuôi nó lúc lắc, lười thè thè, chậm chậm đi theo, lâu lâu lại gâu gâu hai tiếng, cứ như đang phụ hoạ cho anh cún bự nhà nó.

Draco buông cây búa, "Má nó, mày chính là phù thuỷ thằng kia, chỉ cần vẩy vẩy đũa một cái là mọi chuyện xong ngay. Merlin, vì lý do gì tao phải ở đây dựng lều vậy trời."

"Draco à, mày không cảm thấy tự tay làm những thứ này sẽ vui vẻ hơn sao? Mặc dù bùa chú thực sự rất thuận tiện, nhưng thực tế thì kết quả không quá quan trọng, điều quan trọng là hưởng thụ quá trình kìa. Chúng ta đang đi cắm trại, Draco " Harry cười cười, vờ như không để ý đến mấy chiếc răng nanh nhọn của Draco. Harry cũng không nề hà, hắn cầm lấy búa của đối phương, ngồi xổm xuống, tiếp tục công việc vừa rồi.

"Cho nên bây giờ mày muốn triệt để thành Muggle?" Draco nhướng mày nói.

"Thật ra... Cũng không hẳn là không thể, có lẽ một ngày nào đó tao sẽ hoàn toàn mệt mỏi bởi cuộc sống nhiệm màu, và quyết định tìm đến một nơi yên tĩnh, xinh đẹp như hồ Windermere để ẩn cư. Hơn nữa, mày đã sống suốt ở đây 4 năm, so với tao mày giống Muggle hơn nhiều? ". Harry vừa ôn hòa cười, vừa lưu loát dựng lều, sau đó tỉ mỉ kiểm tra mức độ kiên cố của nó, xác định nó có thể đảm bảo lều trại của bọn họ chịu được gió to mưa lớn thì mới hài lòng đứng dậy.

Draco theo bản năng nhăn mi tâm, cậu nhìn Harry, trào phúng nhếch môi, "Tao bị ép rời đi, còn mày? Potter, mày buông được trách nhiệm của mình sao, thánh Potter?"

Harry nghe xong, đôi mắt lục bình tĩnh lại, âm trầm nhìn Draco, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa xa xa, nơi núi non xanh biếc bị bao phủ trong sương mù, Harry có chút xuất thần nói, "Draco, tao thật sự không phải thánh nhân. Qua một thời gian dài...chính tao mới thấu hiểu điều đó."

Ngón tay Draco nắm chặt, nếu như trước kia, cậu nhất định sẽ không chút lưu tình mà cười nhạo đối phương, hay có thể nói, cậu ghét nhất điểm này của hắn, vô cùng căm ghét.

Draco bỗng nhiên tự giễu trong lòng, thay vì nói cậu chán ghét Harry Potter, không bằng nói cậu chán ghét cái gã Cứu Thế Chủ mới đúng. Nhưng trớ trêu thay, năm đó chính Draco đã chú ý đến Harry, bởi vì cái danh xưng kia.

Có đôi khi chính cậu không rõ, nhiều năm trôi qua như vậy, liệu rốt cuộc cậu hy vọng Harry Potter là Cứu Thế Chủ, hay chỉ hy vọng hắn đơn thuần là một Harry Potter.

[HP_HarDra]_HOÀNG HÔN BÊN HỒ WINDERMERENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ