Chương 12 - END

2.8K 281 18
                                    

Chương 12 (END)

Trở thành hàng xóm của Cứu Thế Chủ...... đúng là không có gì khác biệt so với thời điểm bọn họ là bạn cùng thuê nhà, thậm chí còn gần gũi hơn nhiều.

Hiện tại, mỗi sáng hai người bọn họ sẽ cùng nhau đi bộ đến chỗ làm, sau đó cùng nhau tan tầm trở về, rồi cùng nhau mang Soda đi tản bộ sau bữa ăn. Thỉnh thoảng còn thuận tay giúp đối phương nấu cơm, sau đó gọi nhau đến cùng ăn cơm. Được ít lâu, cả hai cảm thấy quá phiền hà, nên định sẵn ba năm bảy Draco nấu cơm, hai tư sáu Harry nấu, rồi mời người còn lại đến thưởng thức, nếu có tình huống khẩn cấp gì thì báo qua điện thoại.

Ở thị trấn Windermere, thanh tra cảnh sát như Harry cũng không làm việc gì quá nguy hiểm cùng lắm là giúp các bà lão tìm mèo đi lạc, hoặc giúp du khách bất cẩn tìm ví tiền bị đánh rơi. Cục cảnh sát ở đây nhàn nhã giống như một trung tâm giao lưu hoạt động của các cán bộ già về hưu, mà cái gã Cứu Thế Chủ hiện đang làm cảnh sát trưởng kia lại càng nhàn rỗi hơn hẳn. Nếu Cứu Thế Chủ không thường vận động, Draco tin chắc hắn sẽ nhanh chóng phát tướng sau khi ngồi văn phòng vài năm.

Draco không biết Cứu Thế Chủ đã giao dịch gì với Bộ mà Bộ chấp nhận cho hắn triệt để từ bỏ thân phận Cứu Thế Chủ và phủ thuỷ. Nhưng Draco dám khẳng định, tên này tuyệt đối không bao giờ có thể trở thành một Muggle thật thụ, tuy rằng không có chứng cớ, nhưng Draco có thể cảm giác được trên người Harry vẫn còn một lượng ma pháp rất khủng khiếp.

Draco không biết mối quan hệ này của họ sẽ đi xa được đến đâu, đôi khi cậu không dám hy vọng quá nhiều, vẫn luôn luôn cảnh báo bản thân rằng sự thân mật mà tình bạn này mang đến thế là đủ rồi, đừng nên tham lam nhiều hơn nữa.

Chỉ là người này xuất hiện trong mọi khoảng khắc của cuộc đời Malfoy, mỗi buổi sáng, buổi trưa và hoàng hôn, thậm chí xuyên qua từng hơi nóng của thức ăn cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Harry. Khoảng cách gần như vậy, gần đến mức người này dường như đang trong tầm tay cậu, điều này làm Draco vẫn luôn rất khó để kiểm chế ham muốn của bản thân, muốn vươn tay chạm vào hắn, muốn hắn ôm mình, muốn hôn môi, muốn chạm đến vành tai đối phương... Cậu thật sự, thật sự đã từng nghĩ...muốn cùng Harry trải qua phần đời còn lại bình yên như vậy bên hồ Windermere.

Tình yêu quả thực bào nát trái tim con người, khi không nhìn thấy Harry, Draco không bao giờ dám hy vọng xa vời như vậy, chỉ dám trộm nghĩ có lẽ hắn đang sống rất bình an, vui vẻ, thế là tốt rồi. Để rồi, khi gặp lại nhau lần nữa, Draco dần khao khát tình bạn giữa hai người bọn họ. Rồi lại chia xa một thời gian, mỗi ngày không ngừng nhung nhớ, không ngừng cảm thấy mất mát, bây giờ hắn quay lại, cùng cậu chung sống, Malfoy lại tham lam nhiều hơn, cậu mong muốn người này mãi mãi bên mình như bây giờ, được thế thì tốt biết bao.

.

Để thu hút khách du lịch, Văn phòng Du lịch Windermere đã tổ chức một lễ hội âm nhạc nhỏ - Carnival đã thu hút khá nhiều người trẻ tuổi gần đó đến đây vui chơi.

Mấy ngày tổ chức lễ hội, thị trấn náo nhiệt hơn nhiều, nhạc cổ điển, jazz, rock and roll đều được phát khắp mọi nẻo đường, khiến toàn bộ thị trấn như biến thành một đại dương âm thanh. Mấy sạp bán xúc xích, khoai tây chiên và trứng cá cà ri chen chúc đầy người, vì vậy sở cảnh sát địa phương phải phái tất cả cảnh sát ra ngoài chủ trì trật tự, do nhân lực không đủ nên Potter cũng phải ra ngoài làm việc này.

[HP_HarDra]_HOÀNG HÔN BÊN HỒ WINDERMERENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ