Tiện tì vẫn mãi là tiện tì, dù gà rừng có bay cao đến mấy cũng không thể hóa thành phượng hoàng. Xuất thân kĩ nữ mà lại đòi làm mẫu nghi thiên hạ, đúng là chuyện đáng chống mắt lên xem: Khi nào thì gà rừng mới mọc cánh !
_
Trở về với thực tại
|Ngày 17 tháng 3 năm 15XX|
14 tiếng sau khi Nam Hậu rời lãnh cung
Hoa Mai Cung ...
"Trẫm ... xin lỗi!"
Khung cảnh im ắng đến bất ngờ, như chỉ cần có một cánh hoa bay qua, liền biết đó là hoa từ cây gì, vì sao rơi xuống ...
[ Tiên trách kỉ, hậu trách nhân
Không trách người không chung thủy
Chỉ trách vì sao người lại là Hoàng Đế ]
_
(cho ai không biết thì đoạn này tiếp nối chap 1, Nam Hậu vào lãnh cung ngày 16/1 và được thả ra sau 2 tháng nha)
"Người không có lỗi, lỗi là ở ta quản hậu cung không tốt, để Phức phi làm càn!"
"Đừng nói vậy, là do trẫm xa đọa, trẫm xin lỗi Quốc nhi !" Tại Hưởng sợ sệt ôm lấy y
"..."
"Quốc nhi, hãy nói gì đi, đừng im lặng như vậy, trẫm rất sợ ..."
"..."
"Quốc nhi .."
"Tại Hưởng !"
"Trẫm đây"
"Không phải ta không muốn nối dõi cho người, nhưng người lập một kĩ nữ làm sủng Phi, còn cả ngày sủng hạn bên cạnh, bỏ thị tẩm, bỏ chiều chính, như vậy là không công bằng với các Phi tần khác. Nữ nhân ấy có đẹp, có giỏi, nhưng đã từng là một kĩ nữ, nên những cách chèo kéo quân tử không thiếu. Là Hoàng Đế một nước, không thể nào chỉ độc sủng..." nói đến đây, Chung Quốc lại nghẹn ngào không nguôi
"Quốc nhi, là người đang nhắc khéo trẫm không chung thủy sao?"
"Ta không có ý đó!"
"Quốc nhi, Nam Hậu của trẫm, trẫm không phải là không muốn, mà là không thể!"
[ Ai oán ai hay nợ một chữ tình
Là Hoàng Đế chỉ có thể thánh sủng, không thể độc sủng ]
_
"Ta ước gì kiếp sau người đừng làm Hoàng Đế, hãy làm phu quân của một mình ta thôi, có được hay không?" nói đến đây, Chung Quốc trước mắt đã một tầng sương
"Quốc nhi đừng khóc trẫm rất đau lòng!" khảm y vào lòng, hai chân mày Tại Hưởng nhíu chặt
"Ta không sợ Hoàng Thượng tuyển Phi tần, càng không thể ích kỷ giữ bậc đế vương của riêng mình. Chỉ sợ rằng ... vì thế mà tình cảm của người với ta bị phai nhạt. Người mau hứa đi !"
"Được rồi Quốc nhi đừng khóc, trẫm hứa trẫm hứa! Trẫm hứa kiếp sau sẽ chỉ làm phu quân của một mình Quốc nhi thôi được không?"
"Tại Hưởng, ta kêu người chuẩn bị thiện. Người ngồi đây đợi một chút."
"Được, lát nữa có thể kể cho trẫm nghe những ngày ở lãnh cung được không? Nơi đó chắc Quốc nhi của trẫm rất lạnh"
Nam Hậu bước đi không quên nói một câu với nụ cười nhạt
"Lãnh cung không lạnh lẽo !"
_
[ Đúng, lãnh cung không lạnh lẽo, thứ lạnh lẽo là lòng người ]
_
| Ngày 18 tháng 1 năm 15XX |
Lãnh cung ...
"Chủ tử, để nô tì dọn giường cho người"
"Ngọc Nhi!"
"Có nô tì"
"Những cây hoa oải hương kia rất đẹp đúng không? Ta muốn xem"
"Trời còn lạnh, để chiều tối người hẵng xem được không?" Ngọc Nhi nhắc nhở
"Không sao, mau đưa ta ra xem!"
"Đẹp quá!"
"Ngọc Nhi ngươi nhìn xem, những bông hoa đẹp thế này, lại mọc ở một nơi hẻo lánh như lãnh cung, có phải là rất đặc biệt?"
"Còn kiên cường nữa, chủ tử!"
"Phải, rất kiên cường! Nơi đây vốn chẳng lạnh lẽo, nhưng lâu ngày không ai chăm sóc liền hóa lãnh cung ... " Chung Quốc vừa nói, Ngọc Nhi vừa dìu y vào trong
"Chủ tử, ngày mai bắt đầu dọn dẹp nơi đây nhé!"
"Ừm ... nơi đây không lạnh lẽo như tưởng tượng chút nào! Trái lại những bông hoa còn có thể nở nữa chứ, ngươi xem màu tím này có phải rất đẹp không !"
[Chỉ tội nghiệp những bông hoa, chúng vốn đẹp nhưng lại kém may mắn nở trong lãnh cung]
Từ hôm ấy, hàng ngày, một chủ tử một nô tì, hai người thay nhau chăm bẵm những chậu hoa oải hương tím, đến mức nó nở bông to và đẹp, tưới cây xanh mướt. Nụ cười hai chủ tớ vẫn nở trên môi. Nhìn vào chẳng giống lãnh cung lạnh lẽo mà người họ đồn, lại giống một cung nhỏ hơn.
_
"Thực sự trong lãnh cung lại vui như vậy?" càng nghĩ, Tại Hưởng lại càng thấy thương nam nhi trong lòng, bị chính nam tử mình yêu giam vào lãnh cung, lại lạc quan như thế.
"Thật sự là vui, chỉ là .. hơi cô đơn ... một ít" hai từ cuối phát âm rất thấp
"Để Quốc nhi của trẫm phải chịu khổ nhiều rồi!"
"Quốc nhi chịu tha tội cho trẫm sao ?"
"Aiya ..."
Chung Quốc không trả lời
"Phức phi .. có thai sao?"
"Quốc nhi trẫm ..."
"Người không thể làm thế, đó là con của người!"
"Đó .. là con của một tên thái giám, Quốc nhi yên tâm"
"Hoàng Thượng .."
"Ta chỉ cần Quốc nhi và con chúng ta sau này thôi !"
"Ta không thể .."
"Quốc nhi, Ngự y nói vẫn có thể, ta chỉ cần bồi người thật nhiều!"
"Ayaaa ... đừng đến gần ta.. nào nhột ...Tại Hưởng.." Tại Hưởng bế phốc y lên trên chiếc giường
Bên ngoài phòng, Diên công công và Ngọc Nhi cùng nhau đeo nút tai đồng thanh :)))
"Đêm nay chúng ta lại mất ngủ nữa!"
(Haha chưa viết H đâu, những chap sau nữa nhé!)
BẠN ĐANG ĐỌC
|taeguk∡| Chàng Hậu ♡
Fanfiction[Không đọc có gì đừng hỏi] *#CH Chàng Hậu **Thể loại: H văn, Cổ trang, ngắn -Tác giả: Vũ Bông Mai -Couple: VKOOK ***Warning: - Truyện không dựa trên bất kì nhân vật hay sự kiện lịch sử nào, all nhân vật trong truyện hoàn toàn đều không có thực - Tru...