Chap 11 : Ai rồi cũng khác

539 36 2
                                    

[ Mọi vật vẫn không thay đổi, chỉ có lòng người thay đổi ...]

_

"Chủ tử, hôm nay chánh điện tổ chức phong Bảo thân Vương, cũng là sanh thần của hai tiểu chủ tử, Hoàng Thượng cũng công bố a ca của Hương Phi, người không đi sao?" Ngọc Nhi lo lắng đã sắp đến giờ lên chánh điện rồi mà chủ tử của nó vẫn còn ngồi đó...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chủ tử, hôm nay chánh điện tổ chức phong Bảo thân Vương, cũng là sanh thần của hai tiểu chủ tử, Hoàng Thượng cũng công bố a ca của Hương Phi, người không đi sao?" Ngọc Nhi lo lắng đã sắp đến giờ lên chánh điện rồi mà chủ tử của nó vẫn còn ngồi đó thất thần

Hương Phi hôm nay lại được hồi vị Quý phi vì Thái y bắt mạch là a ca, chánh điện mới náo nhiệt như thế.

"... Báo với Hoàng Thượng một tiếng ta mệt, muốn nghỉ, không tham gia !"

"Chủ tử, người mau nhanh lên, đến chánh điện còn ăn chút gì đi chứ! Người đã ..."

"Vậy Quốc nhi không muốn đến chúc mừng sanh thần của chúng ta sao ?" Tại Hưởng từ đâu đi tới

Ngọc Nhi liền lập tức lui ra không cần hành lễ như mọi thứ đã được sắp xếp

"Thỉnh an Hoàng Thượng" Chung Quốc hành lễ như một phi tần, thấy vậy Tại Hưởng lại thấy như y có vẻ xa cách

"Quốc nhi... đừng hành lễ, cũng đừng gọi trẫm Hoàng Thượng" Tại Hưởng đến đỡ y dậy liền bị y dọa cho một phen hốt hoảng, gương mặt y hốc hác hơn trước rất nhiều, tay hắn đỡ lấy người y cũng cảm thấy nhẹ hơn, gương mặt thực sự đã sưng vù lên vì khóc nhiều

"Ôi Quốc nhi của trẫm, sao lại ốm đến thế này!" Hắn đỡ người y xoay mấy vòng muốn kiểm tra y không còn thay đổi gì mới ôm y. Lúc này Chung Quốc mới khóc nấc lên

"Trẫm xin lỗi xin lỗi Quốc nhi, người đừng khóc trẫm sẽ rất đau lòng." Khảm y vào lòng, con người này sao lại đáng yêu đến thế, xa hắn lại thành bộ dạng thảm hại đến thế này

"Nói trẫm nghe vì sao, hửm? Vì sao gương mặt xinh đẹp của trẫm lại thành ra như vậy!?" Đợi y bình tĩnh hắn mới dám hỏi

"Tại Hưởng!"

"Trẫm đây"

"Tại Hưởng"

"Trẫm ở đây"

"Tại Hưởng..."

"Quốc nhi trẫm vẫn ở đây" Từ bao giờ ở bên cạnh hắn lại sinh ra cảm giác thiếu an toàn như vậy, Tại Hưởng nghe y gọi mình nhiều như vậy liền nắm lấy tay một lần nữa khảm y vào lòng xót không thôi. Chung Quốc lo lắng bất an rơi vào vòng tay này đều tan biến, mọi thứ đều đem nói hết

"Người thực sự đã thất sủng ta ...?" Trước mắt lại hiện lên một tầng nước

"Nào Quốc nhi, từ khi nào lại nghĩ về trẫm như vậy?"

"Nhưng người ..."

"Nam Hậu của trẫm..." Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, người ngoài nhìn vào không thấy, trong mắt vị Hoàng Đế này có biết bao nhiêu yêu chiều cùng sủng nịnh

"Người là thê tử của trẫm, là nguồn sống của trẫm, cũng là phụ thân của các đứa con của trẫm, trẫm không thể sống thiếu người lí nào lại thất sủng Nam Hậu chứ! Còn nữa, trẫm xin lỗi vì đã làm Quốc nhi buồn, trẫm không phải là không còn muốn sủng người mà là trẫm đã sắp xếp công việc triều chính ổn thỏa để chúng ta cùng nhau đi xa một chuyến khỏi hoàng cung, chỉ hai chúng ta, một vài nô tì, vậy nên mới bận không thể đến sủng người. Hàng ngày người đều đến Dưỡng Tâm Điện, trẫm hận không thể ra đó bế người vào trách mắng một trận vì người đã không chú ý long thể. Mỗi tối trẫm đều tới Hoa Mai Cung, lúc Quốc nhi đã ngủ say, chỉ dám nhìn người ngủ.  Trẫm cần các phi sơ hở nắm thóp bọn họ, nếu không một vài quan thần như Trương Dủ nhất định sẽ làm càn, tất cả là muốn yên bình bên người vài ngày khong ngờ lại làm người hiểu lầm. Quốc nhi trẫm rất yêu ng..."

Chưa hết câu, Tại Hưởng liền "bị" Chung Quốc tiến tới cướp lời, khi môi chạm môi thì tất cả đau buồn tủi nhục một năm qua đều quên sạch. Hai người hạnh phúc ôm hôn nhau, dư vị tình yêu lại một lần nữa bùng cháy.  Đầu lưỡi vờn nhau, kích thích da đầu Chung Quốc một trận tê dại, mật ngọt lâu rồi không được nếm thử liền khiến Tại Hưởng muốn thêm, cứ thế càn quét vét sạch một hồi. Hôn nhiều chút y liền còn chút ý thức buông ra trước, món ngon tới miệng lại không thể thử, môi Tại Hưởng cứ tìm kiếm đến nơi có mật cho tới khi bị một tay chặn trước ngực.

"Được rồi, người mau về chánh điện, đã muộn giờ làm lễ" y để ý Ngọc Nhi có đứng ở ngoài ngó vào muốn nhắc nhở nhưng lại không dám vì đôi chim sẻ đang bận "đút cho nhau ăn"

"Đại lễ hôm nay chủ yếu muốn tại bất ngờ cho công chúa của chúng ta vậy mà người lại quyết định không tới sao?" Tại Hưởng ủy khuất

"Ta tới ta tới được chưa?! Bây giờ quần áo xộc xệch rồi, mau vào ta chỉnh lại y phục, chúng ta đi!" y đến bật cười vì sự trẻ con của người trước mặt

"ummm... tối nay trẫm sẽ bồi người ăn no!" Chung Quốc nghe tới liền đỏ mặt quay đi trước, cũng là lâu rồi không làm, cũng do cái tên vô sỉ này mỗi lần nhắc tới đều là gian xảo.



[ Không cần biết đã cố gắng thế nào mới có thể gặp lại ở kiếp này, chỉ cần môi ta chạm nhau, mọi đau thương trong quá khứ của cả hai đều đem đi quên sạch ] 



12:11
(có nên để H sớm ko tarr :)))

|taeguk∡| Chàng Hậu ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ