Chap 8 : Đám trẻ ngày niên thiếu

564 32 0
                                    

Tên Hoa lại do chính phụ thân đặt, là tượng trưng cho thứ tuy mỏng manh nhẹ nhàng lại vô cùng kiên cường, xinh đẹp.


Như đám oải hương năm ấy ở lãnh cung ...

_

Diên Hỉ Cung ...

"Hoàng Thượng, Nam Hậu giá đáo ..."

"Thỉnh an Hoàng Thượng, Nam Hậu vạn an" nô tì xung quanh hành lễ

"Hoàng Thượng ... Nam Hậu" Trạm Án Quý phi có ý muốn hành lễ

"Không .. Không cần hành lễ, người đã mệt mau ngồi yên đó" Thấy Trạm Án Quý phi có ý bước xuống giường Chung Quốc liền ngăn lại

"Đa tạ Nam Hậu.."

"Nam Hậu cũng mới hạ sinh, sao đã đến đây?"

"Người đó, ta đã nói đến sau cũng được mà lại cứ đòi" Tại Hưởng lên tiếng

"Không sao, ta cũng không phải nữ nhân, nào .. bế a ca tớ đây!" Chung Quốc cười nói

"A ca đây sao, thật sự rất giống người đó Hoàng Thượng!"

"Giống trẫm sao? Hmm ..đúng rồi giống giống!"

Hai người trước mặt bế đứa bé vừa chào đời cười cười nói nói, Trạm Án Quý phi nhìn mà cũng thấy vui thay.

Trạm Án Quý phi là người hiền lành, đức độ, Hậu cung nhiều phe nàng lại theo phe Nam Hậu, cả đời không cần vinh hoa phú quý, vô cùng an phận. Nếu nói nàng thực yêu Hoàng Thượng hay không thì đến nàng cũng chẳng biết nữa, nhưng nếu lâm nguy, người đầu tiên nàng nghĩ tới sẽ là Nam Hậu, là người mà nàng một lần gọi huynh cả đời sẽ mang theo tiếng huynh

"Được rồi, nàng nghỉ đi, trẫm và Nam Hậu còn phải đi nơi khác nữa!"

"Mấy ngày này muội không cần tới thỉnh an nữa nhé!" Chung Quốc và vị chủ tử này một tiếng muội hai tiếng huynh

"Tạ ơn Nam Hậu!"

"Đừng khách sáo!" Chung Quốc phẩy tay

Ra khỏi cửa, Chung Quốc liền hỏi

"Nên lập Trạm Án Quý phi làm Hoàng Quý phi không?"

"Trạm Án Hoàng Quý phi ?"

"Ừm .. đúng vậy"

"Quốc nhi người muốn thế sao?"

"Trạm Án Quý phi mang đích tử, lại còn là nhất a ca, sinh mẹ tròn con vuông, nên lập Trạm Án Hoàng Quý phi" y nhẹ nhàng nhắc nhở

"Quốc nhi của trẫm chẳng phải rất nhân từ hay sao?" Thấy y hiểu chuyện vô cùng, trong lòng Tại Hưởng lại nhói lên tia đau lòng.

"Được rồi, chuyện ban thưởng tính sau đi, sẽ nghe theo Quốc nhi hết, bây giờ chúng ta đến thăm Mẫn Doãn Chính Gia phu Phác Trí Mân nhé !?" Tại Hưởng lại nắm lấy tay Nam Hậu của mình

"Được !"

_

Mẫn Doãn Chính Gia ...

"Phác Trí Mân..!!!" y vừa đến cửa phủ đã réo gọi tên

"Nô tài thỉnh an Hoàng Thượng, Nam Hậu vạn phúc kim an"

"Được rồi, ta vào thăm Mẫn Doãn Chính Gia phu Phác Trí Mân." giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi, ai mà nghĩ lời đồn Nam Hậu là một kẻ thâm độc chứ ?!

"Aiya... cái gì đây?" Mẫn Doãn Kì từ bên trong bước ra

"Mau làm cho Nam Hậu và Hoàng Thượng tách trà!"

" Sao đã tới đây sớm như vậy !" Mẫn Doãn Kì khi ở nơi không triều chính thì chính là anh em nối khố vào sinh ra tử của Tại Hưởng, không cần cung kính cũng không cần kiêng dè, vô cùng thoải mái

"Ta đến thăm Phác Trí Mân, không thăm nhà ngươi, hứ !" Chung Quốc lập tức cạch mặt

"Ta chưa làm gì đâu nhé!"

"Mau mau mang phu phu và con của ngươi ra đây, không thì cho ta vào trong" ngoài Tại Hưởng, Chung Quốc cũng rất thân thiết

"Đây đây..!" từ phía trong, Phác Trí Mân bước ra bế theo cả Mẫn Thái Hòa trên tay

"Mau ngồi ngồi đây" Mẫn Doãn Kì nhẹ nhàng đỡ phu của mình ngồi xuống ghế đệm

"Đưa ta ẵm, đứa trẻ này thật đáng yêu!" Chung Quốc vươn tay tranh ẵm đứa nhỏ mà khen

"Sao rồi, sinh xong cảm thấy thế nào vậy vị huynh đài" Chung Quốc lại dở giọng trêu trọc đẩy khuỷu tay

"Kính thưa Nam Hậu của lòng tôi, người cũng vừa sinh!" Phác Trí Mân phản lại

"Nam Hậu là của trẫm" Đang trêu trọc mà Tại Hưởng lại nổi điều ghen tị

"Có muốn xưng hô trẫm hay không, ta lại kêu mọi người đánh chết ngươi mới vừa ?!" Mẫn Doãn Kì không kiêng dè đánh mạnh một cái lên người Tại Hưởng, anh em bọn họ, cứ phải như vậy mới sống yên ổn.

"Quân tử sau này làm vua nhất định không được quên huynh đệ!" Trịnh Hiệu Tích dơ tay ra trước

"Được được, chúng ta sẽ sống chết có nhau" Kim Tại Hưởng đặt tay lên trên

"Các đệ mà quên ta, ta sẽ đầu thai, hứ!" Kim Nam Tuấn cũng để tay lên

"Các đệ phiền quá!" Mẫn Doãn Kì như vậy nhưng vẫn để tay lên

Ngày năm đó, có 4 huynh đệ hứa cùng nhau vào sinh ra tử mãi mãi không rời

_

"A đau ta, ngươi lại muốn muốn đánh nhau có đúng không?" Tại Hưởng ngay lập tức đáp trả dơ nắm đấm hù dọa

"Ta bổ cho ngươi mấy chiếc dép ấy này thì trẫm .." Hai người, một là Hoàng Thượng vương triều, một là Đại tướng Vương gia, đuổi đánh nhau như trẻ lên ba. 





[ Sau cùng, chẳng phải ai cũng là trẻ con bị cuộc đời bắt buộc phải lớn lên hay sao ? ]



|taeguk∡| Chàng Hậu ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ