Chap 20: Xuất cung (2)

454 28 6
                                    




"Quốc nhi... !"

"Quốc nhi ?!"

"Ừm.."

"Mặt trời đã lặn rồi !"

"..."

"Không dùng bữa sẽ đói !"

"Ta không dậy đâu"

"Vậy ta đi ăn thịt cừu nướng một mình nhé !" Nói rồi, Tại Hưởng vờ đứng lên.

"Ưm... ta muốn ăn.."

Chung Quốc mắt vẫn nhắm nhưng tay kéo lấy tay Tại Hưởng, Tại Hưởng liền nhấc bổng y lên.

"Được rồi, mau dậy nào !"


_


Hai người, một lớn một nhỡ bé nhau khỏi phòng trọ, xung quanh Ngọc Nhi và Diên công công chỉ đứng cười thầm.

Trên đường đi

"Người muốn ăn gì ?"

"Ăn thịt , ăn thịt "

"Trẫm vẫn có thể cho người ăn thêm chút nữa !" Nụ cười sao mà gian xảo vậy ???

Chung Quốc lập tức tỉnh ngủ

"Khô.. không cần, ta ăn thịt cừu !"

Kim Tại Hưởng là cái loại bỉ ổi vậy sao ?

_

"Tới nơi rồi Quốc nhi"  Tại Hưởng như thói quen xuống xe, sau đó đưa tay dắt lấy Chung Quốc

"Ta có thể xuống à ?"

Hỏi ngộ !

"Ta xin lỗi, ta quên mất !" Tại Hưởng ôm lấy Chung Quốc bế xuống

"Sướng một chút liền kêu ca?"

"Không có không có !!"

.

"Người dạo này gầy quá! Trọng lượng rất nhẹ"

"Người có bế ta rồi à ?"

"Quốc nhi, biết hay không trẫm đã bế người từ lúc ở trên cầu Son"

"Lúc đó ta 15 tuổi. Bây giờ ta 22 tuổi ! Lúc đó ta là thiếu niên. Bây giờ ta là Nam Hậu ! Lúc đó ta có Tại Hưởng. Bây giờ.."

Tại Hưởng nghiêng đầu muốn nghe  tiếp.

"Bây giờ ta có Hoàng Đế !"

"Haha.. chẳng phải người vẫn có Kim Tại Hưởng hay sao, người còn có giang sơn này của trẫm nữa mà !" Tại Hưởng híp mắt cười

"Giang sơn của ta sao? Ta chỉ cần Tại Hưởng thôi được không?

"Được rồi được rồi, cả giang sơn này nếu người muốn ta cũng sẽ cho người. Bây giờ hãy ăn thôi"


_

"Phu quân mau nói A" y đưa một xiên đến chỗ Tại Hưởng

Cái này... nghe hơi ngượng

"A..."

Ngọc Nhi cô nương, cô nên nút tai vào.

Diên công công, Hồng công công, hai người cũng thế đi !

...


"A!!" Tại Hưởng cau mày, ai lại dám phá vỡ bầu không khí đẹp này của trẫm và phu nhân ?

"Nô.. nô tì xin lỗi, nô tì biết sai" Cung nữ cúi đầu nhận tội

Viễn Hoa - nô tì hầu cận của Nam Hậu. Nàng ta vừa làm đổ trà lên y phục của Tại Hưởng

"Ngươi là ai ?"

"Viễn Hoa?"

"?"

"Đó là nô tì của Hoa Mai cung" Chung Quốc giải thích

"Thế à?" Tại Hưởng hơi xoay đầu, xung quanh mấy nô tì khác cũng run sợ theo, căng như dây đàn

Nam Hậu ơi mau nói gì đi.

"Đứng lên"

"Dạ..." Tại Hưởng dùng 1 tay đỡ Viễn Hoa, nếu nói đúng là dùng 1 tay kéo cánh tay cô ta lên

"Trẫm không muốn phá hỏng buổi hẹn gặp này của trẫm và Nam Hậu. Mau lui đi!"

"Đa tạ Hoàng Thượng !"

Viễn Hoa vừa quay đi, Tại Hưởng ánh mắt hoi nghi ngờ nhìn người này. Đổ trà sao ? Vô tình hay cố í mưu đồ gì ?


...

"Mau ăn thôi !"

"Được" y hài lòng với Tại Hưởng


_

Hoàng Thượng đỡ mình ?!

Hoàng Thượng thích mình !

Mình có cơ hội trở thành phi của ngài ấy !

Kim Tại Hưởng thật là đẹp trai quá !

Ánh mắt ngài ấy nhìn mình...

Ôi !!

.

" Cô thật hão đó cô nương ! Gà con trong ổ mà đòi một bước biến thành công. Trí tưởng tượng của cô xem ra cũng quá cao rồi ! Cô nghĩ Nam Hậu là người thế nào vậy? "












Hê lô hê lô tui đã quay trở lại. Ờm thì mà là tui đã được đi học lại rùi, mặc dù lớp có 17 đứa con gái thì nghỉ mất 14 :) Nhưng thôi không sao, đã trở lại với chap ngắn ngắn vì hết í tưởng. Hà Nội lạnh 8 độ ra đường còn 6 độ cóng quá đóng băng lun. Các bác cứ nhâm nhi trà thưởng thức lại từ đầu cho đỡ đứt mạch cảm xúc, mai tui lại ra chap hehe. 

Các bác vui vẻ !!

|taeguk∡| Chàng Hậu ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ